Tùy bút

Nếu dân ta có một điều ước

Miền Trung đã trải qua một mùa lũ dữ.

Nước dâng lên như tiếng thở dài của đất trời, lạnh và khắc nghiệt.

Giữa những mái nhà chỉ còn thấy nóc tôn lấp ló, giữa những cánh tay vẫy lên từ dòng nước ngầu đục, tôi nhìn thấy quê hương mình sao chông chênh, mỏng manh đến lạ.

Giữa rất nhiều đêm thức trắng coi báo đài để hóng tin tức quê hương, tôi chỉ có một ước mơ rất nhỏ:

| Giá như sự an toàn của người dân được đặt ngang hàng với tầm quan trọng của những công trình tượng đài hoành tráng, những lễ duyệt binh rợp trời, những cuộc diễu hành rầm rộ |

Đó không phải là lời than. Đó chỉ là tiếng nói của một người dân đã sống qua hơn 50 mùa lũ lớn nhỏ hàng năm.

Vậy nên nếu chúng ta có một điều ước cho vùng lũ, hẳn điều ước ấy sẽ rất giản dị.

1️⃣ Ước được cảnh báo kịp thời

Nhiều người dân vẫn chỉ biết tin xả lũ… bằng tiếng nước ập vào cửa.

Dẫu báo chí và thông tin chính thống nói khá nhiều về hệ thống dự báo, nhưng thực tế, thống kê năm 2023–2025 cho thấy có đợt chỉ được thông báo trước chưa tới 30 phút, không kịp để một gia đình dọn dẹp đồ đạc, huống chi chuẩn bị di tản.

Miền Trung không đòi hỏi nhiều.

Chỉ xin được báo trước — rõ ràng, minh bạch, và đúng lúc chỉ để kịp thu xếp những gì khẩn thiết nhất cho người già, người bệnh, trẻ em và phụ nữ mang thai.

2️⃣ Ước được hỗ trợ di tản khi nguy cấp

Một cuộc diễu binh có thể huy động hàng nghìn con người, xe bọc thép, tàu chiến, trực thăng bay theo đội hình.

Vậy mà trong lũ, lực lượng cứu nạn lại “mỏng”, “khó điều động”, “thiếu phương tiện chuyên dụng”.

Lũ không đợi.

Mạng người cũng không chờ.

Người dân chỉ ước khi nước chạm mái nhà, sẽ có người đưa họ di tản nhanh, đúng lúc, đủ lực lượng như cách người ta sắp hàng cho một buổi tổng duyệt

– không chậm, không sai một nhịp nào –

3️⃣ Ước được cứu trợ kịp thời

Trong báo cáo của Bộ Tài chính, năm 2024 quỹ phòng chống thiên tai tồn trên 3.000 tỷ đồng chưa giải ngân hết.

Năm 2025 ngân sách điều chỉnh bổ sung hàng trăm tỷ đồng cho các hoạt động kỷ niệm và duyệt binh, không một dòng ghi “thiếu”.

Thế nhưng, giữa lũ, nhiều nhà vẫn treo mình trên nóc tôn chờ xuồng cứu hộ.

Có gia đình chờ qua một đêm.

Có nơi chờ hai ngày trời.

Không ai trách lực lượng cứu hộ địa phương hay tự phát vì họ kiệt sức, thiếu phương tiện, mà vẫn cố lao vào nước xoáy.

Nhưng người dân chỉ ước:

đừng để việc cứu người phụ thuộc vào may rủi của vài chiếc xuồng nhỏ khi quốc gia có đủ lực.

4️⃣ Ước tính mạng người dân được đặt lên hàng đầu

Không ai phản đối lễ kỷ niệm, và tất nhiên ai cũng tự hào khi xem diễu binh, diễu hành bởi tầm vóc quốc gia của nó.

Nhưng người dân chỉ ước mạng sống của họ cũng được ưu tiên y như thế.

Nếu một quốc gia có thể điều động tàu ngầm để diễn tập, thì không có lý do gì để không điều động nổi một hệ thống cứu nạn quốc gia chuyên nghiệp xuyên suốt mùa mưa bão.

Đó không phải là xa xỉ.

Đó là lương tâm.

5️⃣ Và thêm một điều ước nữa — ước gì tiếng nói của dân được lắng nghe thật sự

Vì chỉ khi người dân được lắng nghe, mới có thể tránh được những bi kịch lặp lại hàng chục năm trời và không phải chỉ ở 1 địa phương. Năm nay nó đã trở thành thảm họa quốc gia.

Bão – Lụt – Lũ có thể năm nào cũng về vì thiên tai. Nhưng nỗi đau không nên lập lại theo cách cũ bởi nó là Nhân họa.

| NẾU CHÚNG TA CÓ MỘT ĐIỀU ƯỚC |

Dân mình chỉ ước từng ấy thôi.

Giản dị & Thực tế

 

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button