Ký sự: Quỹ phòng chống thiên tai

| Quỹ Phòng, Chống Thiên Tai |
NDPC Fund
Khi tiền đi chậm còn nước thì
… không chờ ai …
Tôi sinh ra ở miền Trung, nơi người ta quen với chuyện: mưa thì dầm dề, nắng thì cháy rát, còn bão thì chẳng bao giờ gõ cửa trước khi vào. Cứ mỗi mùa bão lụt đến, nỗi lo lại chạy trong mắt những người già, còn tiếng trẻ con thì thấp thỏm theo từng trận mưa dài.
Nhưng thứ khiến tôi day dứt nhất không phải nước mà là cảm giác “bất an”. Việt Nam chúng ta có tiền, có quỹ, có cả cơ chế… nhưng khi dân cần nhất, mọi thứ lại đến chậm hơn một đợt triều lên.
1️⃣ Những con số không biết bơi
Theo báo cáo của Chính phủ (20/9/2024), 63 tỉnh thành đã thu vào Quỹ Phòng, Chống Thiên Tai tổng cộng:
• 5.925 tỷ đồng đã thu
• 3.686 tỷ đồng đã chi
• 2.263 tỷ đồng còn nằm lại trong quỹ
(Nguồn: vietnam.vn – Cổng thông tin Chính phủ)
👉🏼 Tức là, tiền để phòng – chống – cứu trợ là rất lớn.
Chưa kể, theo Kế hoạch Hành động Quốc gia NAP 2025:
• Đến tháng 7/2022, quỹ NDPC đã huy động 4.919,7 tỷ đồng, chi 3.049,4 tỷ đồng
(Nguồn: UNFCCC – NAP Report 2025)
Những con số đó nghe rất “khủng”, rất chắc. Nhưng khi lũ đến, tiền không biết bơi, và mô hình vận hành thì không kịp chạy theo dòng nước.
2️⃣ Thiên tai không chờ… nhưng quỹ thì chờ duyệt
Tôi từng xem tư liệu cảnh người dân ngồi co ro trên mái tôn, điện thoại pin còn 7%, gọi cứu hộ mà chỉ nghe tiếng tút dài. Có người chờ từ 9 giờ tối đến 3 giờ sáng.
Đến khi thuyền cứu hộ đến thì nước đã qua mái.
Trong khi đó, theo Nghị định 78/2021/NĐ-CP, quỹ được phép chi cho:
• Di tản
• Ăn uống khi sơ tán
• Hỗ trợ khắc phục nhà cửa
• Hỗ trợ nguồn nước – y tế
• Mua thiết bị phòng chống thiên tai
• Thông tin – truyền tin và cảnh báo
Tức là mọi thứ người dân cần trong lũ đều có trong quy định, chỉ thiếu một điều: khả năng thực thi nhanh.
Quỹ nằm ở tỉnh này – lũ lại ở tỉnh kia.
Tỉnh ít bão thì tiền dư hàng trăm tỷ – tỉnh nhiều bão thì quỹ vừa thu vừa chi, không với nổi.
Một nghiên cứu năm 2021 ghi nhận:
“Có tỉnh dư quỹ lớn, nhưng thiệt hại thiên tai lại thấp; ngược lại, những tỉnh chịu nhiều rủi ro nhất lại thu được ít quỹ.”
(Nguồn: PJAEE Journal, 2021)
👉🏼 Đó là một nghịch lý… nhưng là nghịch lý rất thật.
3️⃣ Khi trung ương phải “chữa cháy bằng tiền dự phòng”
Ngày 2/10/2025, Thủ tướng phải dùng tới 2.524 tỷ đồng từ ngân sách trung ương để hỗ trợ 15 tỉnh bị thiệt hại nặng.
(Nguồn: Quyết định 2171/QĐ-TTg – vietnam.vn)
👉🏼 Điều này không sai.
Nhưng nó cho thấy một thực tế:
Hệ thống quỹ địa phương không thể tự ứng phó các đợt thiên tai vượt khung.
Và khi phải chờ trung ương, từng giờ từng phút đều là đánh đổi bằng sinh mạng.
4️⃣ Câu chuyện minh bạch – không phải để trách, mà để hiểu
Trên mạng xã hội, nhiều người hỏi:
• Quỹ dư hơn 2.200 tỷ, sao không đầu tư thêm trực thăng cứu hộ?
• Sao hệ thống cảnh báo sớm còn rời rạc?
• Sao mỗi lần lũ, cứu hộ vẫn “thiếu thuyền – thiếu phao – thiếu lực lượng”?
• Việc điều chuyển quỹ tỉnh này sang tỉnh kia có được làm không?
Những câu hỏi này không mang tinh thần chống đối. Nó là tiếng nói của một xã hội muốn hiểu, trước khi muốn tin.
Tôi tin rằng minh bạch không phải để “bới móc”, mà để người dân có quyền biết tiền của họ đi đâu – bởi quỹ này hình thành từ:
• Tiền doanh nghiệp đóng bắt buộc
• Một ngày lương của cán bộ – công chức mỗi năm
• Tiền đóng góp từ người lao động
(Nguồn: JICA Disaster Management Report)
👉🏼 Khi dân góp vào, dân có quyền hỏi.
Khi họ hỏi, Nhà nước trả lời rõ ràng – đó là cách dựng niềm tin.
5️⃣ Phòng ngừa tốt rẻ hơn rất nhiều so với khắc phục
Các tổ chức quốc tế như JICA, WTW, UNDRR đều có chung nhận định:
1 đồng cho phòng ngừa rủi ro có thể tiết kiệm 10–20 đồng chi khắc phục.
Thế nhưng Việt Nam lại chi phần lớn cho “hậu quả”, rất ít cho “dự phòng, chuẩn bị”.
Một hệ thống cảnh báo sớm cấp thôn bản, nếu được đầu tư đủ, có thể cứu hàng nghìn người.
Một đội cứu hộ chuyên nghiệp cấp vùng, huấn luyện bài bản, có thể giảm tới 80% thương vong.
👉🏼 Những thứ ấy không cần quá nhiều tiền – nhưng cần tầm nhìn.
6️⃣ Người dân vùng lũ chỉ xin một điều giản dị
Không ai đòi hỏi điều gì xa hoa.
Họ chỉ mong:
• Cảnh báo đúng giờ
• Di tản kịp lúc
• Cứu hộ kịp thời
• Và tính mạng của họ được đặt trước những việc “trình diễn hình ảnh”
👉🏼 Họ không cần tượng đài trăm tỷ.
Họ chỉ cần một chiếc ca-nô đến đúng lúc.
7️⃣ Vậy chúng ta kỳ vọng thay đổi điều gì?
(1) Lập một Quỹ Phản Ứng Nhanh cấp quốc gia
👉🏼 Không chờ duyệt, không chờ cấp tỉnh.
Cứu người trước, quyết toán sau.
(2) Điều phối quỹ theo rủi ro, không theo địa giới
👉🏼 Ai có nguy cơ cao – được chuẩn bị nhiều.
(3) Công khai chi tiêu hằng năm theo từng mục
Bao nhiêu cho cảnh báo?
Bao nhiêu cho di tản?
Bao nhiêu cho thiết bị cứu hộ?
Bao nhiêu cho tái thiết?
👉🏼 Minh bạch là cách rẻ nhất để xây dựng lòng tin.
(4) Đầu tư mạnh cho phòng ngừa
👉🏼 Vì phòng ngừa tốt thì… không cần phải cứu quá nhiều.
🔊LỜI KẾT
– Tiếng nói của một người đã lớn lên cùng nước lũ
Tôi viết những dòng này không để phê phán. Tôi chỉ muốn góp một tiếng nói cho những người năm nào cũng bơi qua nỗi lo sợ mất nhà – mất người – mất cả tương lai.
💌Quỹ thiên tai của chúng ta đã có tiền.
Chúng ta cũng đã có luật.
Nhưng đã đến lúc cần thêm một điều quan trọng hơn: cơ chế chạy kịp với tốc độ thiên tai, và một tấm lòng đặt người dân lên trước mọi thứ.
| Bởi vì lũ có thể cuốn trôi nhiều thứ,
nhưng đừng để nó cuốn trôi niềm tin |
… Tôi làm nghề “tái cấu trúc doanh nghiệp” và “quản trị rủi ro” vì thế chỉ nêu lên những gì từ góc nhìn của tôi …
✍️ Lisa La



