Mỳ quảng Mỹ Sơn

Chuyện cũ kể lại 【viết tặng Hòa đầu bạc】
{ Gã đầu bạc }
Mưa tầm tả…, tránh né kiểu nào cũng ướt mem, ướt tèm lem, chỗ nào cũng ướt, mắt mũi kèm nhèm ( nước mưa tạt vào mặt mà tưởng như người yêu giỡn dai, giận dữ tát lia tát lia muốn điên cái đầu…).
Chiều Sài gòn tháng sáu ngày nào cũng mưa, muốn đi đâu cũng ngán, cũng mệt, cũng do dự, lưỡng lự, mà có thể nói, có thể nghĩ trăm lý do từ chối với chính mình…
Vậy mà tui vẫn hạ quyết tâm ( đi chơi, đi ăn … mà làm như đi chiến đấu, đi làm chuyện dử dội, gì gì đó quan trọng lắm lắm! Đúng là tào lao mía lao ).
Tui đèo Hoạ my, bà đầm ngồi đàng sau, vui vẻ, tươi rói.
Ẻm ngồi trên xe lúc đầu khí thế bà cố luôn, hỏi lung tung, linh tinh hót hơn chim : ”bạn Q anh hả…”, chắc vui lắm hả anh, gặp bạn cũ lại là người thành đạt, thành công.”
Ẻ m hót tè le, chưa kịp nói thì ông trời trả lời dùm, trời đất tự nhiên tối sầm lại, rồi mưa bốn phương giăng giăng đầy lối đi, không thấy mặt người và đường đi ngập tràn nước mênh mông như biển.
Đang chạy xe mà rầu phát mệt ước gì này nọ và cố gắng vượt qua chính mình!
Hai đứa vừa đói vừa run, chỉ còn cắm đầu mà đi tìm chân lý ( xin lỗi chạy xe trong đau khổ vì mặt mày nếu có ai rắn mắt chụp bằng điện thoại thì chẳng khác gì trong đám ma mới ra).
Cuối cùng con đường đến đầy hoa thơm cỏ lạ cũng tới ( trong mơ thôi)
Mưa rồi cuối cùng cũng thương tình gia giảm bớt.
Bắt đầu thấy vui vui rồi.
Mỳ quãng Mỹ sơn của anh chàng Hoà đầu bạc ( tên này tôi mới nghĩ ra thấy cũng hay hay, nên gọi đại, có gì chủ quán không thích thì nộp phạt cho hắn thôi.)
Tui và Lệ họa my vào quán với sì ta tút của những kẻ chiến thắng ( dám chiến đấu với cái ông dở hơi mưa nắng thất thường như người tình trong mộng một thời cũng hay giận, hay hờn, nhỏng nhẻo muốn điên lên được)
…Mì quãng được bưng lên tới họng, nhìn thật hấp dẫn, tui vội nuốt nước bọt vào trong mà nghe tâm tư đầy lâng lâng sảng khoái.
Nhìn tô mỳ chưa ăn mà cảm nhận ngon ngon lạ kỳ, như tìm về một thời thơ ấu, ngày ấy…(tôi đã từng sống tại Hội an với dì dượng để kìm cặp thằng em chơi nhiều hơn học, với nó chỉ sống bằng thuốc Tây (ba nó là dượng tôi làm bác sĩ ), nó chào đời cũng bằng thuốc ( một quý tử mà dì dượng mong chờ)
Tôi bồng nó cả ngày, đêm muốn vẹo cột sống.
Nó lúc nào cũng khóc, vật vả, quặt quẹo, luôn làm khó, làm khổ tôi mà tôi đang tuổi mới lớn vô tâm vô tứ, ham chơi biết khỉ gì.
Và tôi cũng không biết nó muốn gì?
Nó khóc như ngày tận thế!
Và tôi muốn chết quách cho đời bớt khổ.
Tuổi thơ tôi trôi qua chán ngắt như dòng sông đuc ngầu, muôn thuở đau thương đầy tiếng khóc rên rỉ kêu the thé cả ngày của nó.
Bi ơi là Bi! ( nó tên Bi ).
Từ bé tôi đã biết thế nào là sung sướng và cay đắng, nhưng chỉ vui chơi ba tháng hè thôi.
Rồi tất cả cũng qua.
Trở lại hai tô mỳ hai đứa của tôi và em.
Hai đứa chuẩn bị bước song hành cùng cất tiếng ca ( bậy rồi, phải cất tiếng nhai …) thì vợ chồng Lăng Q73 tới. ( Q là viết tắt tên trường học cũ, cũng không cần biết cho rõ ràng, 73 là năm học của bạn ).
Sau khi làm quen mới hiểu phe ta không, mình mời ngồi chung cho vui để dễ tâm sự và cuộc đời mãi mãi sẽ chẳng còn là bí ẩn nữa.
Tiếp thêm hai tô, và cuộc hành hương đi tìm chân lý bỗng chậm lại khi Lăng báo Tri Phương (P) sắp đến, mình nhai từ từ chờ, đợi chờ trong hạnh phúc ăn và uống ( quá sến ).
Cuộc vui càng khí thế sôi nổi, năm tô mỳ quãng Mỹ sơn trong 30 giây chỉ còn là dĩ vãng, một sự ra đi không hẹn ngày trở lại.
Rôm rả hơn và trúng tủ bài thầy cô cho ra đề thi khi P đề nghị cùng thăng hoa với các nàng cọp, beo, hổ dử (bia tiger ) thì mình OK ngay mà vui như trúng loto dưới quê , lên nhận quà chỉ vài bao mỳ gói hết date..
Chuyện còn dài… cả năm người vừa uống vừa nói, kể cho nhau nghe chuyện đời mỗi người, lúc vui, lúc buồn, lúc lên xe, lúc đi bộ, thành đạt có, thất bại có, lúc đòi nợ, lúc bị nợ dí… lan man không biết điểm dừng, vì cũng lâu lâu rồi, có khi gần năm mới nhìn thấy dung nhan mùa đông bạn bè mình (kể luôn hai bà dâu).
Đến lúc đèn đường sáng trưng, người thì căng tràn năng lượng, sức sống vươn lên cao trào và tôi thì còn cái hẹn mười chín giờ lớp ôn học nhảy tại nhà mình.
Chúng tôi tạm chia tay trong luyến tiếc, ngày gặp lại chỉ còn là sự tùy hứng, tùy duyên, nhưng mà cũng vui cực kỳ há!
Chở ẻm về…ẻm hỏi” anh Hoà đâu không thấy? “
Tôi cũng không biết trả lời em sao. Lòng dâng lên chút buồn buồn.
Chắc hắn đang ở Đà Nẵng làm gì đó, biết chết liền!
Nhìn lên trước đèn sắp chuyển màu vàng, tôi chầm chậm xe để tạm dừng, nhìn chung quanh cuộc đời và dòng người hối hả tìm đến với nhau bằng nhiều cách, tôi tự an ủi mình còn may mắn khi có em và bạn bè mà cũng chẳng cần phải tìm kiếm đâu xa, ( tìm họ chỉ trong 30 giây, nếu muốn).
Ôi tháng sáu trời mưa.
Trời mưa không dứt…
Và chỉ là Sài Gòn thôi mới có nhiều kỷ niệm dễ thương vô ngần.
Tôi yêu Sài Gòn và em.



