Tùy bút

Vó ngựa bình an

Ngày tháng đi qua không ồn ào, chỉ để lại những vệt mòn rất khẽ trong lòng người… Ta tưởng mình đang nắm thời gian, hóa ra lại bị nó dắt đi bằng những bước chân quen thuộc.

Xuân về, năm Bính Ngọ gõ cửa, con Ngựa của vòng quay mới đứng đó, bờm chưa kịp bay mà gió đã chờ.

Ngựa sinh ra để đi, để vượt, để không bằng lòng với một chỗ đứng. Nhưng rồi những đường cong khúc khuỷu, những cung đường gập ghềnh đã dạy nó một điều khác… không phải lúc nào cũng cần phi nhanh. Có những quãng đường, càng chậm càng thấy rõ… Vó ngựa chạm đất không còn là tiếng thúc giục, mà là nhịp thở đều của hiện tại. Người cũng vậy… từng hăm hở rong ruổi giữa hơn thua, đến khi ngoái lại mới thấy mình bỏ quên khá nhiều mùa hoa nở.

Xuân không bảo Ngựa dừng, Xuân chỉ đặt một nhành lộc trước mũi… đủ để nó cúi đầu, nhai chậm, và nhớ rằng vùng cỏ non cũng là một nơi yên bình… Hóm hỉnh thay, con Ngựa từng chở bao tham vọng, giờ lại chở giúp ta một điều rất nhỏ: sự tĩnh tại…

Xuân đến, Ngựa về, lòng người bớt gấp… Còn bạn thấy thế nào?

Bốn vó tung hoành cõi dọc ngang

Gặp xuân dừng bước mấy ngỡ ngàng

Mới hay cát bụi màu hoen ố

Dứt bỏ hồng trần nhẹ gánh mang!

✍️ Hồ Thanh Sơn

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button