Tùy bút

Sân ga và những cuộc chia ly

Ga Huế trong đêm, tiếng tàu lăn chậm, trà khuya và những cuộc chia ly lặng lẽ hiện về từ một miền ký ức xa xăm. Tôi vẫn thích những câu thơ của nhà thơ Tế Hanh viết về ga, về những ngày nghỉ học:

“Những ngày nghỉ học tôi hay tới

Đón chuyến tàu đi đến những ga

Tôi đứng bơ vơ xem tiễn biệt

Lòng buồn đau xót nỗi chia xa”

Lời thơ như một nhịp cầu đưa tôi chậm rãi trở về những đêm uống trà nơi ga Huế của thời sinh viên xa cũ – nơi tuổi trẻ tôi từng ngồi đó, lặng lẽ nhìn đời trôi qua trong tiếng bánh tàu nghiến vào đêm.

Hồi ấy, cứ mỗi lần được nghỉ học lớp tiếng Pháp buổi tối, tôi lại thích đạp xe lên ga Huế, ngồi cùng vài ba người bạn tâm giao. Chỉ là uống trà khuya, nhìn người đến kẻ đi, vậy mà thấy lòng mình chùng xuống. Giữa mênh mông người lạ, tôi bỗng thấy đời hắt hiu đến lạ – cái hắt hiu rất riêng của những buổi tiễn đưa không hẹn trước.

“Tôi thấy tôi thương những chiếc tàu

Ngàn đời không đủ sức đi mau

Có chi vương víu trong hơi máy

Mấy chiếc toa đầy nặng khổ đau”

Thương những con tàu với “mấy chiếc toa đầy nặng khổ đau”, hay chính là thương những kiếp người chất đầy tâm tư của kẻ ở, người đi. Mỗi chuyến tàu rời ga không chỉ mang theo hành lý, mà còn chở theo bao nỗi niềm chưa kịp nói, bao bàn tay vừa buông ra đã thấy trống rỗng trong lòng.

Dẫu chia ly có đau đớn đến đâu thì đó cũng là nỗi đau của những người còn mang nặng mối tơ vương. Chỉ khi ngồi lặng lẽ giữa sân ga, nhìn những bàn tay bịn rịn không nỡ rời những bàn tay, người ta mới thấu hiểu thế nào là “bên đời hiu quạnh” của bao kẻ cô lữ không nhà. Có những giọt nước mắt rơi rất khẽ, nhưng âm thầm thấm rất sâu.

Thật thương quý biết bao những cuộc chia ly tôi từng nhìn thấy nơi sân ga ấy. Mỗi cuộc tiễn đưa là một câu chuyện không trọn vẹn, là một nhánh đời rẽ sang hai phía. Người đi mang theo hy vọng, người ở lại giữ lại nỗi buồn – và cả hai đều lặng lẽ.

Sau mỗi lần “uống trà” đêm ở sân ga như thế, bọn tôi lại cùng nhau đạp xe lang thang những nẻo đường ven sông An Cựu. Con sông nằm im trong màn đêm, nước trôi không tiếng động, như nỗi buồn trôi trong lòng người lúc ấy. Không hiểu vì sao, nhưng đêm Huế tĩnh mịch, yên ắng, dễ làm cho người ta chùng lòng, thấy mình nhỏ lại giữa bao la đời sống.

Và bạn biết không, chính từ những đêm xa lắc ấy, thói quen uống trà đêm của tôi đã hình thành – một thói quen nhỏ thôi, nhưng mang theo cả một miền ký ức không nỡ rời xa. Mỗi lần nâng chén trà khuya, tôi lại nghe đâu đó tiếng tàu năm cũ, và trong tôi, sân ga Huế lại hiện về – lặng lẽ, buồn mà ấm.

✍️ Lisa La

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button