Tùy bút

Giữ lửa trong năm Bính Ngọ

- Ngẫm nghĩ từ biểu tượng của Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền

Mỗi độ xuân về, con người thường mong mọi khởi sự được nhẹ nhàng. Nhẹ trong tiết trời, nhẹ trong tâm thế, và nhẹ cả trong cách nhìn lại những điều đã qua. Dường như, sau một vòng quay dài của thời gian, điều ta cần nhất khi bước sang năm mới không phải là những lời tiên đoán ồn ào, mà là một điểm tựa tinh thần đủ vững để sống chậm và sống sâu hơn.

Năm Bính Ngọ mở ra trong cảm nhận ấy. Theo cách lý giải của phương Đông, đây là một năm mang khí Hỏa – thứ năng lượng gắn với ấm áp, sinh động và chuyển hóa. Lửa, nếu được giữ ở độ vừa phải, luôn đem lại cảm giác an lành: bếp lửa trong gian nhà cũ, ánh nắng sớm những ngày đầu xuân, hay sự nồng ấm vừa đủ trong cách con người đối đãi với nhau. Nhưng cũng chính vì vậy, Hỏa là yếu tố đòi hỏi sự tỉnh thức. Giữ lửa chưa bao giờ là việc dễ, bởi lửa quá yếu thì tàn, mà quá mạnh lại dễ thiêu đốt tất cả.

Trong cảm thức văn hóa phổ quát, năm Ngọ đôi khi gợi nên những liên tưởng bất an, nhất là khi đặt cạnh hình ảnh Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền trong truyền thống Cơ Đốc giáo. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, bốn kỵ sĩ ấy không phải là lời sấm truyền dành riêng cho một năm cụ thể, mà là hệ biểu tượng mà người xưa dùng để nói về những giới hạn cố hữu của đời sống nhân loại: chiến tranh, thiếu thốn, bệnh tật và cái chết. Chúng không đến như một lời nguyền, mà hiện diện như hệ quả tất yếu khi trật tự và quân bình bị phá vỡ.

Chiến tranh nảy sinh khi bất công không được giải quyết. Thiếu thốn lộ rõ khi sự đủ đầy không còn được sẻ chia. Thiên tai và bệnh tật xuất hiện khi con người quên rằng mình chỉ là một phần nhỏ bé của tự nhiên rộng lớn. Và cái chết, sau cùng, không hẳn là sự trừng phạt, mà là lời nhắc buộc con người phải chậm lại, lắng nghe và tự vấn về cách mình đã sống.

Đặt những suy ngẫm ấy bên cạnh triết lý phương Đông, ta nhận ra một sự tương thông sâu sắc. Trong văn hóa Á Đông, Hỏa không chỉ là sức nóng, mà là năng lượng của chuyển hóa và tái sinh. Kim loại phải qua lửa mới thành hình; đất trời phải qua biến động mới sang mùa; và con người, đôi khi cũng cần những va chạm vừa đủ để nhận ra đâu là điều nên giữ, đâu là điều cần buông bỏ. Lửa có thể gây tổn thương, nhưng cũng chính lửa sưởi ấm và soi đường.

Bởi vậy, năm Bính Ngọ không nhất thiết phải được nhìn bằng ánh mắt dè chừng hay lo sợ. Có lẽ, điều năm này đòi hỏi là một thái độ sống tỉnh táo và mềm mại hơn: chậm lại giữa nhịp đời gấp gáp, tiết chế những lời nói dễ làm nhau tổn thương, và giữ trong lòng một khoảng lặng cần thiết để nhận diện điều gì thực sự quan trọng. Giữ lửa, suy cho cùng, không phải là làm cho ngọn lửa bùng cao, mà là biết điều chỉnh để lửa không tắt, cũng không thiêu rụi chính mình.

Và nếu những biểu tượng xa xưa còn gợi được điều gì trong những ngày đầu năm, thì đó không phải là nỗi bất an, mà là một lời thì thầm rất khẽ: hãy sống sao cho mỗi mùa xuân đi qua, ta thấy mình nhẹ lòng hơn, gần người khác hơn, và bình an hơn với chính mình.

✒️ Lisa La

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button