
Tôi đã lớn lên cùng tiểu thuyết Kim Dung trong những năm tháng sách truyện còn là một thứ không dễ có, nên mỗi cuốn đọc xong đều để lại một cảm giác riêng. Khi ấy, người ta đến với ông bởi những câu chuyện giang hồ, tuyệt kỹ, những cuộc tỷ thí. Và tôi, cũng như nhiều người, bị cuốn theo mà chưa kịp hiểu vì sao. Chỉ nhiều năm sau, khi đọc lại, mới nhận ra điều còn đọng lại không phải là võ công, mà là con người và những ranh giới khó xác định giữa chánh và tà.
Người ta thường hỏi ai là chánh, ai là tà. Nhưng càng đọc Kim Dung, tôi càng ít bận tâm đến điều ấy vì quan trọng hơn cả việc phân định rạch ròi chính là điều gì khiến một con người, trong một khoảnh khắc nào đó, trở thành chính mình.
Nếu cần tìm một điểm khởi đầu, có lẽ nên bắt đầu từ thế hệ Ngũ Tuyệt trong Võ lâm ngũ bá. Sau lần Hoa Sơn luận kiếm, năm đại cao thủ đứng đầu võ lâm gồm Vương Trùng Dương, Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong, Đoàn Trí Hưng và Hồng Thất Công. Họ là đỉnh cao võ học, nhưng cũng là những con người sống theo những cách rất khác nhau. Ngay từ đây, ranh giới chánh và tà đã lệch đi. Đông Tà, Tây Độc nghe như đã định sẵn, nhưng con người phía sau không thể giản lược thành thiện hay ác. Hoàng Dược Sư bị xem là tà, nhưng sống theo chuẩn mực riêng, khắt khe mà nhất quán. Ngược lại, chính đạo cũng không phải lúc nào trọn vẹn.
Từ đó có thể thấy chánh và tà không nằm ở danh xưng, mà ở cách con người giữ lấy giới hạn của mình.
Thế giới giang hồ tiếp tục mở rộng qua Anh hùng xạ điêu, Thần điêu đại hiệp và Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Con người trong đó không tách rời quá khứ. Ân oán được nối dài, định kiến được truyền lại, và lựa chọn của đời trước nhiều khi trở thành gánh nặng của đời sau. Trong dòng chảy ấy, chánh và tà không còn là một ranh giới rõ ràng, mà luôn dịch chuyển.
Sự dịch chuyển ấy rõ nhất khi con người chạm vào giới hạn của chính khái niệm này. Kiều Phong sống trọn nghĩa nhưng vẫn bị đẩy ra bên lề vì thân thế, khiến chánh không còn là nơi có thể nương tựa. Ngược lại, Dương Quá đi ngược khuôn phép nhưng hành xử từ một tình cảm sâu và thật, khiến tà cũng không còn giữ nguyên ý nghĩa ban đầu. Ở đó, chánh không còn là tuân theo, mà là dám chịu trách nhiệm cho điều mình lựa chọn.
Sự biến thiên tiếp tục khi con người không còn thiết tha được định danh. Một đời sống như Lệnh Hồ Xung cho thấy giữ được sự ngay thẳng không phải là đứng về phía nào, mà là không để mình bị cuốn vào nhu cầu phải đứng về một phía. Ở chiều ngược lại, chính đạo cũng có thể trở thành áp lực. Khi quyền lực đứng trên đạo lý, khi số đông thay thế cho lẽ phải, thì điều đúng không còn nằm ở bản chất, mà ở người có quyền gọi tên nó. Nguy hiểm hơn là khi một con người nhân danh chánh nghĩa để làm điều mình biết là không đúng.
Nhìn từ những con người khác, ranh giới ấy càng khó nắm bắt. Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, Hoàng Dung, Tiểu Long Nữ, mỗi người bằng lựa chọn của mình đều làm cho chánh và tà trở nên mềm hơn và sâu hơn. Đi qua tất cả, có thể thấy Kim Dung không xóa bỏ chánh và tà, nhưng cũng không để người đọc yên tâm ở bất kỳ định nghĩa nào. Điều còn lại không phải là mình thuộc về phía nào, mà là mình giữ được gì trong những lựa chọn của mình.
Có lẽ cũng vì đã lớn lên cùng những câu chuyện ấy, tôi không còn tìm chánh và tà trong khái niệm hay nghiêng về đám đông nữa. Tôi nhận ra nó trong chính đời sống của mình. Không vì điều thiện nhỏ mà không làm, không vì điều ác nhỏ mà làm. Nhưng điều khó nhất không nằm ở chỗ phân biệt, mà ở chỗ khi không còn ai nhìn thấy, mình vẫn biết dừng lại trước điều mình không nên làm.
✒️ Lisa La
Không biết trên văn đàn SMV có ai ghiền Kim Dung như mình không ?



