Vị mặn và tình người phố biển Quy Nhơn

Quy Nhơn quê tôi không chỉ là thiên đường biển đảo mà còn có một kho tàng ẩm thực đầy sức sống với những món ăn mộc mạc, đậm đà tình người xứ Nẫu, ngon hết nấc “ăn một lần là nhớ cả đời”. Tiếp nối tinh thần lan tỏa của Lisa La, tôi chọn dùng vị giác làm ngôn ngữ để kể câu chuyện văn hóa quê mình. Hãy để vị giác của bạn chạm vào vị mặn mòi của phố biển Quy Nhơn quê tôi nhé.
Có người bảo, muốn hiểu một vùng đất, hãy thử nếm vị của nó. Thật không sai, với tôi, Quy Nhơn không chỉ có màu xanh ngắt của biển, màu vàng óng ả của cát, hay cái nắng cháy da miền Trung, mà còn là một bản giao hưởng của những mùi hương mộc mạc, thứ hương vị mà chỉ cần chạm môi là thấy cả một bầu trời thương nhớ ùa về, khiến du khách không thể nào quên, chưa xa đã nhớ, chưa rời đã thương.
Buổi sáng ở Quy Nhơn thường bắt đầu bằng một tô bánh hỏi cháo lòng. Chẳng ở đâu lạ như nơi này, người ta ăn bánh hỏi như ăn cơm bữa. Những sợi bánh trắng muốt, nhỏ xíu như tơ, phết thêm chút mỡ hành xanh mướt, ăn kèm với đĩa lòng heo nóng hổi và chén cháo huyết loãng thanh tao. Cái vị béo ngậy của lòng, mùi thơm nồng của hành phi hòa quyện với nước mắm tỏi ớt cay xè, làm thức tỉnh cả một ngày dài lộng gió.
Nếu bánh hỏi là lời chào buổi sáng dịu dàng, thì bánh xèo tôm nhảy lại là khúc nhạc sôi động của buổi chiều tà. Khi hoàng hôn buông, ngồi bên bếp lửa hồng, nghe tiếng “xèo xèo” vui tai khi lớp bột gạo trắng ngần chạm vào mặt chảo nóng hổi, nhìn những con tôm đất đỏ au, tươi rói nhảy trên mặt bánh, ta mới thấy hết cái thú của ẩm thực nơi đây. Cuốn miếng bánh giòn rụm với rau mầm, xoài xanh, xà lách, diếp cá chấm ngập trong bát nước mắm đậu phộng bùi bùi, vị ngọt của tôm, vị chát của rau và cái giòn của vỏ bánh tan ra, ngon đến lịm cả người.
Nhưng có lẽ, linh hồn của phố biển quê tôi lại nằm ở những bát bún chả cá. Nước dùng không ninh từ xương heo mà từ xương cá biển, trong vắt và ngọt thanh một cách kỳ lạ. Những miếng chả cá thu, cá rựa quết tay dai sần sật, ăn kèm với chút sứa giòn sừn sựt và rau sống thái nhỏ… chao ôi! Ăn bún cá giữa tiếng sóng vỗ rì rào, ta như nghe thấy cả vị mặn mòi của đại dương đang thấm dần vào từng làn da thớ thịt.
Đêm về, Quy Nhơn lại níu chân người bằng những món ăn chơi dung dị. Nào là chiếc tré bọc trong lớp rơm khô thơm mùi nắng, khi mở ra là vị chua thanh của thịt đầu heo, vị nồng của riềng, tỏi. Nào là những món ăn vặt ở khu phố ẩm thực như: gỏi đu đủ, chè chuối nướng, bánh bèo nóng, xiên que, cá viên chiên, bánh tráng trứng, bánh mì nướng muối ớt, trái cây lắc, sữa chua…Hay vài cuốn nem nướng bên vỉa hè, khói tỏa nghi ngút, ấm áp lạ kỳ giữa lòng thành phố biển…Ôi chao còn nhiều, nhiều lắm, nhắc là thèm không cưỡng được, ngon nức nở mà lại rẻ vô cùng.
Ẩm thực Quy Nhơn giống như tính cách người dân xứ Nẫu quê tôi vậy: chẳng cầu kỳ, hoa mỹ nhưng đậm đà và chân thật. Ăn một miếng bánh ít lá gai ngọt lịm, nhấp ngụm rượu Bàu Đá cay nồng, ta bỗng thấy lòng mình mềm lại. Để rồi khi rời xa, cái vị mặn mòi ấy cứ vương vấn mãi, như một lời hẹn ước thầm lặng rằng: Sẽ có ngày, mình lại về với Quy Nhơn. Bởi vậy, Quy Nhơn không chỉ là một điểm đến, mà là một mảnh hồn với vị mặn đặc trưng của biển, nắng, gió và tình người./.
( Tố Mai )



