Tùy bút

Nhịp cầu gia đình

CÓ CON, MẸ MỚI HIỂU MÌNH HƠN

Hồi con tròn hai mươi hai tuổi, con hỏi mẹ vì sao mẹ muốn có con trên đời này. Mẹ đã im lặng một lúc. Không phải vì mẹ không có câu trả lời, mà vì mẹ nhận ra, có lẽ phải đến khi có con, mẹ mới hiểu rõ hơn chính mình.

Trước khi có con, cuộc sống của mẹ vẫn đủ đầy theo cách của nó. Mẹ có một thanh xuân rực rỡ, một sự nghiệp vững vàng, có thể nói mọi thứ đều ổn. Chỉ là trong sâu thẳm, mẹ vẫn thấy cuộc đời đủ mà chưa đầy, một cảm giác muốn có con để tiếp nối nhịp sống này.

Rồi con đến, theo một cách không thật sự dễ dàng, khi y học lúc đó chưa như bây giờ. Đã có những lần tưởng như phải dừng lại. Nhưng mỗi lần như vậy, mẹ lại biết mình không muốn buông. Không phải vì mẹ cần làm mẹ, mà vì mẹ vẫn muốn chờ con.

Và rồi con đã có mặt. Mẹ đặt tên con là WIN.

Từ lúc đó, mẹ không còn nghĩ nhiều về lý do bắt đầu nữa. Điều mẹ quan tâm là mình sẽ ở bên con như thế nào.

Làm mẹ, sau này mẹ mới hiểu, không nằm ở những điều lớn lao, mà ở những lúc rất nhỏ trong ngày.

Có những hôm mẹ mệt, mang theo áp lực từ bên ngoài về nhà. Chỉ một chuyện nhỏ cũng có thể khiến mẹ mất bình tĩnh. Đã có lúc mẹ nói những câu mà sau đó chính mình thấy không nên. Con không cãi lại, chỉ im lặng. Có lần con đứng rất lâu, rồi lặng lẽ quay đi. Khi đó, mẹ hiểu ra rằng điều con giữ lại không phải là câu nói, mà là cảm giác.

Một đứa trẻ có thể quên nhiều chuyện, nhưng sẽ nhớ mình đã cảm thấy thế nào khi ở bên người lớn. Được lắng nghe hay không. Được ôm hay bị đẩy ra. Được hiểu hay bị trách mắng. Những điều đó sẽ theo con rất lâu.

Từ đó, mẹ học cách để ý đến chính mình nhiều hơn. Không phải để trở thành một người mẹ tốt hơn trong mắt người khác, mà để con không phải mang theo những điều không nên có. Khi mệt, mẹ cố gắng dừng lại. Khi căng thẳng, mẹ tập chậm lại trước khi nói. Không phải lúc nào cũng làm được, nhưng mẹ biết mình cần làm.

Mẹ cũng hiểu rằng sự có mặt không chỉ là ở cạnh con. Có những lúc mẹ ngồi bên con nhưng tâm trí lại ở nơi khác. Con không nói, nhưng vẫn cảm nhận được. Ngược lại, chỉ cần một khoảng thời gian ngắn thôi, nhưng mẹ thật sự ở đó, lắng nghe con đến cùng, thì lại đủ để con thấy yên tâm.

Càng đi cùng con, mẹ càng thấy mỗi đứa trẻ là một người khác nhau. Có đứa nói nhiều, có đứa lặng lẽ. Có đứa mạnh mẽ, có đứa nhạy cảm. Nếu người lớn vội vàng áp một cách chung cho tất cả, con rất dễ nghĩ rằng mình không đúng. Vì vậy mẹ học cách chậm lại, nhìn con kỹ hơn, để hiểu con mình hơn.

Vậy nên nếu con hỏi mẹ vì sao mẹ muốn có con trên đời này, mẹ nghĩ câu trả lời không nằm ở một lý do cụ thể nào.

Con không đến để lấp đầy một khoảng trống. Nhưng từ khi có con, mẹ hiểu sâu sắc hơn một điều rất cũ:

“Nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình.”

Và điều mẹ mong không phải là con phải trở thành một người như thế nào. Chỉ là một ngày nào đó, khi con nhìn lại, con biết rằng con luôn được lắng nghe, được ôm khi cần, và được là chính mình.

Nếu còn giữ được cảm giác đó, thì mọi điều khác, với mẹ, không còn quan trọng nữa.

– Tuỳ bút của Lisa La

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button