Giới thiệu tác phẩm “Ước gì tháng 4” của tác giả Lê Văn Trước

Uớc gì tháng tư
Nếu em không là nắng
Sẽ là giọt mưa thưa
Giữa Sài Gòn đỏng đảnh
Chợt nắng rồi chợt mưa
Tháng Tư ngang về phố
Hạt bụi bay. Mưa chiều
Mưa bay bay vội vã
Chạm vào đau. Đau nhiều
Sài Gòn đỏng đảnh. Mưa
Sài Gòn duyên dáng. Nắng
Em xuống phố. Che dù
Chiều nay phố chợt vắng
Giá gì chiều không mưa
Giá gì trời không nắng
Giá gì chưa chạm môi….
Có lẽ…. đâu còn nhớ
Tháng Tư Sài Gòn, có những buổi chiều trôi qua rất khẽ, đến khi ngoảnh lại, mới nhận ra lòng mình đã ướt từ lúc nào.
“Ước gì tháng Tư” của nhà thơ Lê Văn Trước không kể một câu chuyện, mà giữ lại một trạng thái: mong manh, lưng chừng, như khoảnh khắc giữa hai lần đổi mùa. Bài thơ đi bằng những nhịp ngắn, đứt nối tự nhiên, khiến cảm xúc hiện lên không liền mạch mà lay nhẹ, như một điều gì đó chưa kịp gọi tên đã chạm vào rồi tan đi.
Ở đó, nắng và mưa không còn là hiện tượng của trời đất, mà là hai phía của một miền tâm tưởng. Khi thì sáng lên rất gần, khi thì nhòe đi rất nhanh. Những hình ảnh quen thuộc như một người đi qua phố, một chiếc dù mở vội, một chiều bỗng vắng… được đặt xuống vừa đủ, không nhấn, không giữ, để lại phía sau một khoảng lặng rộng hơn chính câu chữ.
Bài thơ không cố nói về nỗi buồn, mà để nỗi buồn tự thấm. Điệp cấu trúc “giá gì…” ở đoạn cuối trở thành điểm rơi cảm xúc, nơi nỗi tiếc nuối được đẩy lên vừa đủ, không tràn mà vẫn lặng. Mọi điều dường như đều chưa xảy ra trọn vẹn, và chính vì thế, lại trở nên khó quên.
Tháng Tư trong bài thơ không còn là một mốc thời gian cụ thể. Nó giống một nơi chốn, nơi người ta từng đi qua, từng chạm rất nhẹ vào một điều gì đó ấm áp rồi rời đi.
… Và đôi khi, điều ở lại lâu nhất… lại là những gì chưa từng xảy ra.
✒️ Lisa La



