Ẩm thựcTùy bút

Mỳ Quảng – Tình quê xứ Quảng

Có những món ăn không hề cầu kỳ nhưng lại ở rất lâu trong lòng người. Chỉ cần nhìn vào cách bày biện và thưởng thức, ta đã phần nào hiểu được tính cách của một vùng đất. Mì Quảng là một món như thế.

Một tô mì với sợi vàng óng, chan rất ít nước, điểm vài lát thịt, con tôm, rắc đậu phộng rang, ăn kèm một dĩa rau sống xanh mát. Nhìn qua tưởng đơn sơ, nhưng khi trộn lên, lại thấy đầy đặn đến lạ kỳ, cái đầy không nằm ở vật chất, mà ở cảm giác vừa đủ, vừa vặn.

Mỳ Quảng xuất phát từ miền Trung khắc nghiệt, nên trước hết là món ăn để no. Ít nước, nhiều cái, ăn chắc bụng. Đó là cách người xưa ứng xử với hoàn cảnh. Nhưng điều đáng quý là trong cái “ăn chắc” ấy, người ta vẫn giữ được cái ngon. Vị đậm đà, sự hòa quyện của từng thành phần cho thấy một sự tinh tế âm thầm…không phô trương, nhưng có chiều sâu.

Mì Quảng vì thế đứng giữa hai lằn ranh: “ăn no” và “ăn ngon”. Mỳ Quảng không cầu kỳ như cao lương mỹ vị, nhưng cũng không hề qua quýt. Đó là kết quả của một cách sống biết chắt chiu mà vẫn trân trọng cái ngon, cái đẹp.

Nếu phải tìm linh hồn của món ăn này, thì đó chính là rau.

Khó có thể hình dung một tô mì Quảng mà thiếu dĩa rau sống đi kèm. Từ bắp chuối, rau muống chẻ, rau đắng đến những loại lá vườn dân dã … tất cả không chỉ làm nền, mà làm nên bản sắc. Rau không phải phần thêm vào, mà là yếu tố quyết định sự tròn vị của món ăn này.

Người sành ăn thường nhìn dĩa rau để đoán độ ngon của một tô mì. Rau tươi, đa dạng, được chăm chút, đó chính là cái tâm của người nấu món này. Ở một tầng sâu hơn, cách dùng rau ấy cũng phản ánh nếp sống của người Việt: tận dụng những gì sẵn có, không cầu kỳ, không lãng phí, mà vẫn tạo nên sự hài hòa.

Không chỉ vậy, mì Quảng còn mang một đặc tính rất riêng: tính linh hoạt.

Không bị ràng buộc vào một nguyên liệu cố định, mì Quảng có thể nấu với gà, với heo, với tôm, với cá lóc… Mỗi cách nấu là một sắc thái, nhưng vẫn giữ được sự tinh tuý. Mùa nào thức nấy, có gì dùng nấy, linh hoạt mà không mất mình.

Trong dòng chảy văn hóa phương Đông, người ta thường nhắc đến nước như biểu tượng của sự mềm mại mà bền bỉ. Mì Quảng, theo một cách rất đời thường, cũng mang tinh thần ấy: giản dị, thích ứng và có sức sống lâu dài.

Có lẽ vì vậy mà từ người lao động bình dị đến người đủ đầy, ai cũng có thể tìm thấy mình trong một tô mì Quảng. Nó không phân biệt sang hèn, không tạo khoảng cách, chỉ lặng lẽ hiện diện như một phần của đời sống.

Và rồi người xứ Quảng khi đi xa, điều người ta nhớ không hẳn là những món ăn cầu kỳ, mà lại là một tô mì Quảng giản dị, với vị đậm đà và dĩa rau xanh mát ngày nào.

Tối nay, trong một căn bếp nhỏ, tôi nấu lại mì Quảng theo cách của riêng mình, một phiên bản xa quê, nhẹ nhàng hơn, kèm chả Mực nhà làm. Đây xem một lời cảm ơn lặng lẽ gửi về xứ Quảng, nơi đã cất giữ những ngày tháng thanh xuân đẹp nhất trong đời.

✒️ Lisa La

 

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button