Giới thiệu tác giả - tác phẩm

Giới thiệu tác phẩm “Chiếc lá” của tác giả Duy Pham

C H I Ế C L Á

tôi
chỉ là
tôi
lặng thinh đời
chỉ là chiếc lá đợi mùa rơi
chắt lệ
vắt
trên chiều đông rũ
tiếng thét kêu
trời…!
nát biển khơi
bữa nay
nắng
trắng
như màu sóng
buồn
cũng bạc đầu mây xám bay
bữa nay
tôi đứng cùng với bóng
bóng cũng sặc sừ ngật ngưỡng say

mai
ai biết

mai nữa
khách lữ chùn chân quán trọ đời
em về đứng giữa tôi và bóng
nghe lời biển gọi nát trùng khơi

tôi
cũng chỉ là
tôi
chỉ là
chiếc lá mồ côi… đợi mùa

d u y p h ạ m


Tôi bắt gặp bức tranh chiếc lá và ngừng lại một lúc để ngắm.

Ngay trong khoảng lặng đó, tôi chạm vào bài thơ, như thể đang chạm vào một nhịp thở đang dở.

Bài thơ không đi theo một dòng liền. Chữ tách ra, rơi xuống từng nhịp ngắn. “tôi | chỉ là | tôi”. Nhưng đọc lên không phải để nối lại, mà để giữ nguyên cảm giác đang đứt quãng ấy. Nhịp thơ gần với nhịp thở, có chỗ hụt, có chỗ nghẹn, và chính những khoảng không liền ấy giữ lại trạng thái của toàn bài.

Giữa những khoảng ngắt, chiếc lá trong thơ hiện ra. Không xanh, không rơi. Chỉ đang “đợi mùa”. Một hình ảnh đứng yên nhưng không nhẹ, giữ lại một cảm giác kéo dài, buộc người đọc phải dừng lại cùng nó.

Từ điểm dừng ấy, không gian dần mở ra: nắng, mây, biển. Nhưng tất cả đã đổi sắc. Nắng trắng. Mây bạc. Biển không còn nguyên. Không dùng nhiều từ ngữ, chỉ một chữ “nát” cũng đủ làm chùng cả mặt phẳng cảm xúc. Mọi thứ không thay đổi ở bên ngoài, nhưng cách nhìn đã khác.

Có những câu thơ dừng lại giữa chừng. “chắt lệ | vắt”. “tiếng thét kêu | trời…!”. Không hẳn là một cách bẻ nhịp. “chắt” là phần đã dồn lại đến cạn, “vắt” là phần còn cố lấy ra từ chính sự cạn ấy. Không còn là tiếng khóc bật lên, mà là dư âm kéo dài, âm ỉ. Câu thơ khép lại trước khi trọn, để lại một khoảng mà người đọc tự lấp bằng cảm nhận của riêng mình.

Trong không gian ấy, “tôi” không đứng một mình. “tôi đứng cùng với bóng”. Nhưng cái bóng không còn là một phản chiếu bình thường. Nó có độ chênh, có nhịp riêng, như một phần không còn khớp lại, khiến cho cái “tôi” không còn nguyên vẹn.

Rồi “em” xuất hiện, đứng giữa. Không để kể, cũng không để nối lại điều gì. Chỉ ở đúng giao điểm giữa “tôi” và “bóng”, và từ đó, khoảng cách hiện ra. Nếu không có “em”, sự lệch ấy còn mơ hồ. Nhưng khi “em” có mặt, mới thấy rõ: hai phần kia không còn chạm được vào nhau. Một hiện diện rất khẽ, như điểm định vị, làm lộ ra sự chênh lệch bên trong, và cho thấy mọi thứ vẫn đang tiếp diễn, nhưng “tôi” thì không còn ở trong dòng ấy.

Bài thơ khép lại bằng một vòng trở về. “tôi | cũng chỉ là | tôi”. Không mở ra điều gì khác, chỉ giữ lại một nhận biết sau khi đã đi qua một quãng lặng dài. Cái “tôi” ở cuối không còn giống lúc đầu.

Đi ra khỏi nhịp thơ ấy, bức tranh vẫn đứng đó, lặng. Những chiếc lá không còn trên cành, cũng chưa chạm đất. Chúng lơ lửng trong nền tối, như bị giữ lại giữa một chuyển động lẽ ra đã đi tiếp. Một trạng thái lưng chừng, không điểm tựa. Ít màu, ít chuyển động, không lời minh họa. Như một phần của bài thơ đã ngắt lời, chỉ còn lại hình và khoảng tối.

Đặt cạnh nhau, thơ và tranh không bổ sung, mà cùng giữ một trạng thái. Một bên là chữ chưa đi hết, một bên là hình chưa chuyển động. Và ta, đứng trước đó, tự nhiên cũng chậm lại.

“Đợi mùa” không phải là chờ một điều sẽ đến, mà là ở lại trong dòng đổi thay khi nó đang diễn ra. Mọi thứ vẫn trôi. Chỉ có ta đôi khi dừng lại, không hẳn để giữ, nhưng cũng chưa đủ để buông.

Và trong cái dừng rất khẽ ấy, ta nhận ra mình đang ở giữa một khoảng lặng của chính mình.

✒️ Lisa La

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button