Nhạc phẩm “Duyên xưa”
Mối tình đầu rơi như chiếc lá
Chưa kịp vàng đã vội lìa xa
Hai người lặng lẽ bước qua
Ngỡ duyên một kiếp, hóa ra nhạt nhòa
Năm tháng ấy trôi qua như nước
Hai mươi ba năm lặng một dòng
Ký ức tưởng đã nằm không
Đôi khi trở gió chạm lòng… rồi thôi
Một lần gặp giữa đời rất thật
Anh vẫn anh, em vẫn em xưa
Chỉ còn một thoáng dư thừa
Một ánh nhìn cũ cũng vừa khép im
Có những thứ còn mà như mất
Như hai đường đã rẽ từ lâu
Gặp nhau ngồi lại đôi câu
Hiểu duyên đã cũ, qua cầu lặng trôi
Một lần gặp nhẹ như mây khói
Mỗi người về một phía bình yên
Không còn giữ cũng không quên
Chỉ là vừa đủ gọi tên một thời.
Tháng 6, 2022
Không phải mọi ca khúc đều cần kể một câu chuyện trọn vẹn; đôi khi, chỉ một chạm khẽ vào miền ký ức cũng đủ để mở ra cả một không gian cảm xúc.
Bài hát này đứng ở ranh giới mong manh ấy, nơi âm thanh không dẫn dắt, mà gợi nhớ. Bài hát đánh dấu một bước ngoặc, một ngã rẽ trong cuộc đời tôi.
“Một lần gặp…” không đi theo lối bi kịch hay day dứt dữ dội của những mối tình tan vỡ. Ngược lại, nó mở ra một không gian tĩnh, nơi cảm xúc đã lắng xuống, nơi người ta nhìn lại quá khứ bằng một ánh nhìn dịu dàng, gần như không còn phân định đúng sai, mất còn.
Mối tình đầu hiện lên không phải như một vết thương, mà như một chiếc lá rơi sớm, chưa kịp vàng đã rời cành, để lại một khoảng trống không ồn ào nhưng đủ sâu.
Xuyên suốt ca khúc là cảm thức về thời gian: trôi, mờ, và tan. Những cuộc gặp gỡ không còn mang tính định mệnh, mà chỉ như những giao điểm mong manh giữa hai dòng đời đã rẽ hướng. Người còn đó, ký ức còn đó, nhưng mọi xao động đều dừng lại ở mức vừa đủ “có xao động mà không dâng sóng”.
Điều đặc biệt của ca khúc nằm ở cách tôi chọn buông thay vì níu, chọn sự im lặng thay vì giãi bày. Không gọi thêm, không ngoái lại, không phải vì quên, mà vì đã hiểu rằng có những điều chỉ nên tồn tại như một làn sương mỏng: đẹp nhất khi không cố nắm giữ.
Đây không phải là một bản tình ca của chia ly, mà là một bản độc thoại rất nhẹ của ký ức. Nơi tôi học cách đi qua những gì đã từng, và chấp nhận rằng đôi khi, một lần gặp… là đủ cho cả một đời trân trọng.
✒️ Lisa La



