Làng nghề dệt thổ cẩm Hà Văn Trên, nơi nhốt hồn rừng vào từng sợ vải

CÓ MỘT LÀNG NGHỀ NHƯ THẾ GIỮA ĐẠI NGÀN VÂN CANH
Có một làng nghề như thế, nằm im lìm mà kiêu hãnh giữa những nếp gấp của núi rừng Vân Canh, nơi mà mỗi sớm mai thức dậy, thanh âm đầu tiên chạm vào đại ngàn không phải tiếng chim hót, mà là tiếng lạch cạch của khung cửi đánh thức mặt trời. Đó là làng dệt thổ cẩm Hà Văn Trên, nơi những người phụ nữ Ba Na đã dùng cả đời mình để nhốt linh hồn của rừng già vào từng sợi vải.
Có một làng nghề như thế, nơi mỗi tấm khăn, mỗi chiếc áo đều mang nhịp đập của trái tim. Người ta không chỉ dệt bằng tay, mà dệt bằng những giấc mơ của tuổi trẻ và những chiêm nghiệm của tuổi già. Những cô gái Ba Na bên khung cửi, mắt lấp lánh niềm riêng, dệt vào sợi thương sợi nhớ để rồi đêm hội rượu cần, tấm thổ cẩm ấy trở thành nhịp cầu nối những đôi bờ yêu thương, sưởi ấm lời thề nguyền dưới ánh trăng đại ngàn.
Và có một làng nghề như thế, dẫu thế giới ngoài kia có xoay vần hối hả, thì ở đây, nhịp thoi vẫn đều đặn như hơi thở. Giữa đại ngàn Vân Canh, Gia Lai, làng nghề ấy như một nốt trầm mặc, giữ gìn những hoa văn của tổ tiên để nhắc nhớ hậu thế rằng, chừng nào tiếng khung cửi còn vang lên, chừng đó bản sắc dân tộc vẫn còn mãi như ngọn núi, dòng sông.
Hưởng ứng CHUYÊN MỤC LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG thứ 6 hàng tuần, hôm nay, mời các anh chị hãy tạm gác lại những ồn ào nơi phố thị, cùng tôi ngược lên phía đại ngàn Vân Canh Gia Lai, nơi ấy, giữa hương rừng gió núi, có một làng nghề vẫn miệt mài dệt nên những giấc mơ của cha ông qua từng sợi chỉ màu. Đó là làng dệt thổ cẩm Hà Văn Trên, nơi sợi chỉ dệt nên linh hồn đại ngàn.
LÀNG NGHỀ DỆT THỔ CẨM HÀ VĂN TRÊN, NƠI NHỐT HỒN RỪNG VÀO TỪNG SỢ VẢI
Nếu có dịp ngược ngàn về với vùng đất Vân Canh, nơi giáp ranh giữa nắng gió Bình Định và cái hùng vĩ của Gia Lai, hãy dừng chân ghé lại làng Hà Văn Trên. Ở đó, giữa những nếp nhà sàn hiền hòa, bạn sẽ bắt gặp một thế giới của sắc màu và thanh âm, nơi những người phụ nữ Ba Na đang miệt mài viết tiếp câu chuyện của tổ tiên trên khung cửi.
Làng nghề thổ cẩm Hà Văn Trên không bắt đầu từ những xưởng máy ồn ào, mà bắt nguồn từ tình yêu và sự nhẫn nại. Gốc tích của nghề vốn dĩ là tiếng lòng của người phụ nữ vùng cao. Từ thuở xa xưa, khi cây bông còn trắng rẫy, người con gái Ba Na đã biết tự dệt nên váy áo cho mình. Với họ, đường kim mũi chỉ không chỉ để mặc, mà còn là thước đo của sự trưởng thành, lòng thủy chung và nét đảm đang.
Để có được một tấm vải rực rỡ, người nghệ nhân phải bước vào một cuộc hành trình của lòng kiên nhẫn. Đầu tiên là kỹ thuật nhuộm của rừng. Chẳng ai ngờ, để có được sắc đen huyền bí, người ta phải ngâm sợi trong lá chàm và ủ vào bùn non, sắc đỏ nồng cháy lấy từ vỏ cây rừng, còn sắc vàng lại chiết từ củ nghệ tươi. Những sợi chỉ được tắm mình trong tinh túy của cỏ cây, phơi qua nắng gió đại ngàn cho đến khi màu thấm sâu vào từng thớ thịt của sợi vải, bền bỉ chẳng chịu phai màu.
Tiếp theo, bước chân vào làng, ta nghe những âm thanh “lạch cạch, lạch cạch” nhịp nhàng vang lên từ những khung dệt thắt lưng thô sơ. Đây chính là lúc người thợ thổi hồn vào vải. Không có bản vẽ sẵn, mọi họa tiết đều nằm sẵn trong tâm trí. Đôi chân đạp căng khung, đôi tay thoăn thoắt đưa thoi luồn sợi ngang, rồi khéo léo dùng que tre nhấc từng sợi dọc để gài hoa văn. Từng hình ngôi sao tám cánh, hình chim muông hay những đường kỷ hà hiện lên đầy sống động, mô phỏng lại cả một hệ sinh thái rừng núi và đức tin vào thần linh. Một tấm váy hay chiếc khố tinh xảo có khi ngốn mất cả tháng trời miệt mài, là kết tinh của hàng vạn nhịp thoi đưa và những giọt mồ hôi lặng lẽ.
Làng nghề thổ cẩm Vân Canh hôm nay đang chuyển mình, gắn liền với du lịch cộng đồng để mỗi du khách tham quan đều có thể tự tay thử dệt, để cảm nhận rằng mỗi mét vải là một câu chuyện đời. Đó chính là cách bền vững nhất để ngọn lửa nghề không bao giờ tắt. Ghé thăm nơi đây, ta không chỉ thấy một làng nghề, mà thấy cả một bức tranh khổng lồ được dệt bằng thời gian và lòng tự tôn. Ta được chạm tay vào quá khứ, được hít hà mùi hương của vải mới và cảm nhận hơi ấm từ trái tim những người nghệ nhân đang thầm lặng giữ lại linh hồn đại ngàn giữa sóng gió thời gian.
Là một người dành cả thanh xuân gắn bó với mảnh đất này, tôi luôn coi mình là một người con của núi rừng Vân Canh. Chứng kiến từng nhịp thoi đưa qua bao mùa rẫy, tôi hiểu rằng thổ cẩm không chỉ là vải vóc, mà là mạch sống của tổ tiên để lại. Giữ gìn bản sắc dệt thêu chính là giữ lấy linh hồn của bản làng, giữ lấy hơi ấm của tình người Ba Na thuần hậu. Mong rằng mai này, dẫu đời sống có đổi thay, tiếng khung cửi vẫn sẽ mãi vang lên giữa đại ngàn, như một lời thề sắt son mà thế hệ chúng ta cùng chung tay gìn giữ cho đến tận mai sau.”
Làng nghề dệt thổ cẩm Vân Canh hôm nay vẫn thế, vẫn bền bỉ và lặng lẽ tỏa hương như nhành lan rừng bám trên vách đá. Mỗi tấm vải hoàn thành không chỉ là sự kết thúc của một công việc tỉ mẩn, mà là sự bắt đầu của một sức sống mới, nơi những hoa văn cổ xưa tiếp tục hành trình kể chuyện giữa nhân gian.
“Mặc kệ ngoài kia đời vội vã về đâu
Tiếng thoi vẫn đều như hơi thở núi
Hà Văn Trên, nốt trầm bên khung cửi
Giữ hoa văn tổ tiên, giữ bản sắc giống nòi.”
Cảm ơn các anh chị và các bạn đã ghé thăm làng nghề dệt thổ cẩm núi rừng quê tôi nhé🌺♥️
Tố Mai ✍️



