Khi đam mê có đôi cánh của sự thấu hiểu

Tố Mai xin chào các anh chị và các bạn! Một ngày thứ Bảy nữa lại về và chúng ta cùng gặp nhau trong chuyên mục ÂM NHẠC VÀ GIẢI TRÍ để trao đổi, tặng nhau những lời ca tiếng hát, những tác phẩm nhiếp ảnh, mỹ thuật hay đơn giản chỉ là những dòng tâm sự chân thành về nghệ thuật.
Thú thật, áp lực vì mong muốn mang đến một điều gì đó thật chạm khiến tôi bồn chồn không yên, lo lắng mình sẽ không hoàn thành tốt nhiệm vụ Lisa La giao. Đang loay hoay tìm đề tài, thì tôi chợt ồ lên một tiếng: có rồi. Và thế là tôi bắt đầu viết, tôi viết về cuộc sống của tôi và âm nhạc, viết về một người đặc biệt và một sân khấu vô cùng ý nghĩa, nơi không có sự hào nhoáng, chỉ có tình cảm chân thành soi sáng. Mời các anh chị và các bạn cùng bước vào thế giới của GÓC NHẠC NGUYỄN GIA, nơi tình yêu cất tiếng hát giữa đời thường nhé.
KHI ĐAM MÊ CÓ ĐÔI CÁNH CỦA SỰ THẤU HIỂU
Người ta thường bảo, tình yêu thuở ban đầu là những đóa hoa hồng rực rỡ, nhưng tình yêu đi cùng nhau qua năm tháng, qua những thăng trầm đời thường, lại giống như một tách trà ấm, lặng lẽ tỏa hương mà giữ lòng người yên bình. Có rất nhiều người hỏi tôi rằng: Làm sao bạn có thể giữ được ngọn lửa đam mê cháy bỏng như thế? Làm cách nào để bạn có thể thỏa sức sống với âm nhạc giữa bộn bề cuộc sống này?
Với tôi, âm nhạc không chỉ là những nốt nhạc vang lên rồi tắt lịm, nó là nhịp đập thứ hai của trái tim, là ngôn ngữ duy nhất có thể chạm đến những góc khuất mà lời nói chẳng thể nào vươn tới. Thế nhưng, âm nhạc cũng là một cuộc hành trình đơn độc về tâm hồn, và tôi thấy mình thật may mắn khi trên con đường ấy, tôi đã không hề lẻ loi. Hạnh phúc lớn nhất của một người đam mê ca hát không phải là ánh đèn màu sân khấu rực rỡ, mà là có một người bạn đời thấu hiểu, luôn lặng lẽ đứng sau cổ vũ và tạo mọi điều kiện để tôi được là chính mình.
Thật vậy, có những tình yêu không phô trương bằng lời nói, mà hiện hữu qua những việc làm âm thầm, cần mẫn. Cứ đều đặn mỗi tuần một lần, người ấy đã kiên nhẫn chở tôi đi về hàng trăm cây số qua bao mùa mưa gió, quãng đường xa xôi ấy dường như ngắn lại bởi sự đồng hành vững chãi, bởi người ấy hiểu rằng, khi tôi hát là lúc tôi hạnh phúc nhất.
Giữa phòng trà náo nhiệt, anh chỉ cần một góc nhỏ để lặng lẽ lắng nghe và chờ đợi. Ánh mắt bình yên ấy chính là điểm tựa vững chãi nhất của tôi. Khi tôi hát xong, anh lại lặng lẽ đưa tôi về, chở theo cả niềm vui và sự nâng niu vào tận trong giấc mộng.
Người bạn đời của tôi, anh không biết nói những lời hoa mỹ, chưa bao giờ tặng tôi những món quà đắt tiền, nhưng anh lại mang cả tấm chân tình của mình, cần mẫn cùng tôi dệt nên giấc mơ âm nhạc tuyệt vời.
Nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở sự chở che. Anh muốn tôi được hát ngay cả khi không đến phòng trà. Từ sự thấu hiểu, anh đã lặng lẽ âm thầm biến ước mơ của tôi thành hiện thực từ những thứ bình dị nhất . Làm sao tôi quên được chiếc sân khấu đầu tiên anh làm cho tôi, nó bé tẹo đến khiêm nhường, được ghép lại từ những chiếc giỏ nhựa đơn sơ xin nhà hàng xóm làm ngoài hiên. Rồi sau đó, “nhà hát” ấy được chuyển vào phòng khách, nâng cấp sân khấu lên bằng một chiếc phản gỗ cũ vững chãi hơn, phông nền được tận dụng từ lưng của chiếc kệ tủ và từng dòng chữ trang trí được anh hí hoáy, mò mẫm, nắn nót cắt dán…. Góc nhạc Nguyễn Gia, nơi đam mê được tỏa sáng của tôi được hình thành như vậy.
Những chiếc sân khấu ấy, tuy mộc mạc, đơn sơ, nhưng với tôi, nó còn lộng lẫy hơn bất cứ nhà hát nào, bởi nó được xây bằng tình yêu, sự thấu hiểu, sẻ chia mà người khán giả trung thành ấy dành cho tiếng hát của tôi. Chính sự tiếp sức ngọt ngào đó đã khiến âm nhạc trong tôi không bao giờ tắt lửa, để mỗi nốt nhạc cất lên đều mang theo cả dư vị của tình yêu và lòng biết ơn sâu sắc.
Giờ đây, mỗi tối, tôi lại được đứng trên sân khấu của riêng mình, cất tiếng hát thỏa đam mê và đôi khi cùng bạn bè sẻ chia những giai điệu cuộc đời. Trong ánh đèn lung linh ấy, tôi nhìn thấy anh, người đứng sau sân khấu, lặng lẽ mỉm cười. “Góc Nhạc Nguyễn Gia” không chỉ là tên một góc nhỏ trong nhà, đó là góc của hạnh phúc, nơi tôi cất tiếng hát yêu thương mỗi ngày.
Cảm ơn âm nhạc đã cho tôi giai điệu và cảm ơn người bạn đời đã cho tôi một điểm tựa để giai điệu ấy bay cao, bay xa. Hy vọng câu chuyện nhỏ này của tôi sẽ tiếp thêm chút động lực cho những ai đang nuôi dưỡng một niềm đam mê, tôi nghĩ chỉ cần chúng ta chân thành, hạnh phúc sẽ luôn đồng hành. Cảm ơn các anh chị đã đọc câu chuyện của tôi. Chúc quý anh chị và các bạn một ngày thứ Bảy ngập tràn âm thanh hạnh phúc nhé! Mãi yêu🌺♥️



