
Một sự nổi loạn, một thú chơi của cá tính, hay chỉ là vài nét mực nằm dưới da thịt? Có bao giờ bạn nghĩ mình sẽ tự tặng cho bản thân một dấu ấn để mang theo suốt đời không?
Tôi cũng từng lớn lên với những định kiến quen thuộc ấy. Từ nhỏ cho đến khi trưởng thành, tôi được dạy rằng xăm mình là điều gì đó không mấy “đàng hoàng”. Người có tattoo thường bị nhìn như những kẻ bốc đồng, khác biệt hoặc nổi loạn. Những quan niệm như thế đi qua nhiều thế hệ, lâu đến mức người ta mặc nhiên xem đó là lẻ phải và sự thật.
Nhưng càng trưởng thành, tôi lại càng yêu loại hình nghệ thuật này. Không phải vì sự gai góc hay gây chú ý như người ta vẫn nghĩ, mà bởi tattoo khiến tôi cảm thấy cơ thể con người cũng có thể trở thành một nơi lưu giữ ký ức.
Nếu hội họa lưu giữ cảm xúc trên toan vẽ, điêu khắc gửi linh hồn vào đá, thì tattoo lại khắc trực tiếp lên đời sống của một con người. Vì thế, phía sau một hình xăm đẹp thường không chỉ là thẩm mỹ, mà còn là một câu chuyện rất sâu của nội tâm.
Có những hình xăm được tạo nên từ tình yêu. Có những hình xăm sinh ra từ mất mát. Và cũng có những hình xăm là dấu lặng của một hành trình đi qua chính mình.
Tôi thuộc về kiểu người sau cùng.
Đi qua gần năm thập kỷ của đời người, vẫn học tập và làm việc chăm chỉ, vẫn cười nói và đi qua đám đông mỗi ngày, nhưng bên trong đôi khi lại giống một căn phòng thiếu ánh sáng. Có những mỏi mệt không tạo thành tiếng động nên rất ít ai nhận ra. Chỉ chính mình mới biết tâm hồn đã từng lặng lẽ đến thế nào.
Rồi có một ngày, tôi hiểu rằng mình cần học cách thương lấy bản thân. Chữa lành thật ra không phải là cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn trước người khác, mà là thôi né tránh những phần yếu mềm bên trong mình.
Tôi bắt đầu học từ những điều rất nhỏ. Một khoảng im lặng đủ lâu để nghe rõ cảm xúc của mình. Một buổi chiều mở cửa bước ra ngoài để nhìn nắng đi qua tán lá. Một lần thôi không cố tỏ ra mình ổn. Và cả việc học cách dịu dàng với những phần chưa hoàn hảo của bản thân.
Có lẽ con người chỉ thật sự trưởng thành khi họ thôi chống lại những vết xước trong lòng. Không còn xem tổn thương là điều cần khỏa lấp, mà hiểu rằng chính những đổ vỡ cũng là một phần tạo nên chiều sâu của tâm hồn.
Rồi trên hành trình ấy, tôi chọn tattoo cho mình. Một vòng tròn thiền không hoàn hảo tuyệt đối, như chính đời sống vốn luôn có những khoảng khuyết. Và bên trong là một đóa sen mềm mại.
Tôi yêu hoa sen vì loài hoa ấy không phủ nhận bùn. Nó chỉ lặng lẽ nở lên từ phần tối nhất của đời sống. Có lẽ con người cũng vậy. Điều đẹp nhất không phải là chưa từng đi qua đau đớn, mà là sau tất cả, tâm hồn vẫn giữ được sự dịu dàng.
Nhiều người nhìn tattoo như một cách thể hiện ra bên ngoài. Nhưng với tôi, nó giống một cuộc đối thoại nội tâm hơn, một dấu ấn của đời sống tinh thần. Nó cho thấy con người đã chọn điều gì để mang theo cùng mình trong phần đời còn lại.
Có người chọn biểu tượng của tự do, ký ức, tình yêu hay đức tin. Còn tôi chọn một hình xăm gắn với sự chữa lành và bình an nội tại.
Bởi sau cùng, tattoo đẹp nhất không nằm ở độ lớn hay sự cầu kỳ của hình vẽ. Nó nằm ở câu chuyện sống đã đi vào nó. Một vết mực nằm yên trên da thịt, nhưng phía sau lại là cả một hành trình học cách quay về với chính mình.
Đi qua tổn thương trong sự riêng tư, chữa lành trong im lặng và giữ cho tâm hồn mình vẫn có thể nở hoa sau những tháng ngày giông gió để rồi hạnh phúc thật công khai.
✒️ Lisa La



