Mẹ tôi

Cứ mỗi lần ngày này đến, hình ảnh Mẹ tôi luôn bên tôi như mới hiện ra hôm qua.
MẸ TÔI :
Tuy đã bước vào lứa tuổi “ xưa nay hiếm “ nhưng hình ảnh của Mẹ mình luôn tiềm tàng trong ký ức của tôi.
Khi tôi ở vào cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, thì Mẹ tôi là người thay cho Ba tôi ( luân chuyển khắp đó đây trong màu áo lính ) châm sóc nuôi dưỡng tôi và các Chị.
Mẹ đã dong ruổi khắp nơi từ chợ này đến chợ khác, buôn tảo bán tần để lo cho tuổi thơ của Chị em tôi.
Công lao cực khổ của Mẹ đã giúp cho tuổi thơ của tôi tuy không sánh bằng các bạn cùng thời được sống trong nhung lụa, nhưng cũng không hề thiếu thốn chiếc cặp, bộ áo quần mới khi tựu trường, hay cuốn sách, cây viết, hộp bút chì màu để tô vẽ trong học tập…
Tôi còn nhớ khi đậu văn bằng Tiểu Học chuẩn bị bước lên lớp Đệ Thất, lớp học đầu tiên của bậc Trung học đệ nhất cấp,
phần thưởng Mẹ dành cho tôi là chiếc xe đạp mới tinh để tôi làm phương tiện đi học ở trường Bán công cách nhà không quá 3 km, và tuy cuộc mưu sinh của Mẹ không hề dễ dàng, nhưng “ tiền trường “ của tôi luôn được Mẹ chu cấp đầy đủ với lời căn dặn : RÁNG HỌC CHO GIỎI NGHE CON TRAI.
Chiến tranh rồi cũng đã ập đến thủ đô Saigon, gia đình tôi ít nhiều cũng bị tai bay vạ đến, Mẹ phải bán hết tư trang dành dụm để sửa lại căn nhà sau biến cố Tết Mậu Thân năm 1968.
Không lâu sau đó lại phải sắm sửa và dúi vào tay tôi ít tiền làm lộ phí lên đường nhập ngũ. Rồi cũng Mẹ tận tay lo từng món ăn khô để thăm nuôi tôi hàng tuần ở TTHL Rừng Cấm khi tôi đang thụ huấn 3 tháng quân trường của một thư sinh chập chững bước vào nghiệp cầm súng.
Ơn nuôi dưỡng của Mẹ sánh to như Trời và Biển. Tôi chưa kịp đền đáp. Thì tháng 10/1968 sau nhiều năm dài bương chải với việc buôn bán để nuôi con, lo lắng cho Chồng cho con trai đang ngày đêm sống trong binh nghiệp. Cộng với căn bệnh hen suyễn đã bám theo Mẹ tôi mấy năm gần đây.
Sức tàn lực kiệt Mẹ tôi đã rời bỏ chúng tôi trong một đêm mưa trung tuần tháng 10/1968.
Lời trăn trối cuối cùng ( mà Chị tôi kể lại sau này ) trước lúc lâm chung :
– Má có mệnh hệ gì hai
đứa ( 2 bà Chị của tôi ) cố gắng thay Má lo cho thằng Út em con nghe được lúc nào hay lúc đó, chứ lính của nó ( TQLC ) dễ chết lắm đó.
Tôi đã khóc hết nước mắt của mình trong cái ngày được đơn vị giải quyết 3 ngày phép đặc biệt để về thọ tang và tiễn Mẹ đến nơi an nghỉ cuối cùng.
18 năm Mẹ đã đánh đổi cuộc đời mình trong gian khổ mưa tầm gió tả, nắng dãi mưa dầu, chỉ mong lo cho 3 đứa con được có cuộc sống no đủ hơn. Để rồi khi tôi vừa chập chững bước vào đời thì Mẹ lại buông tay nhắm mắt ! Không cho tôi được một lần nhỏ nhoi ngắn ngủi được săn sóc Mẹ lúc ốm đau , cả đến khi Mẹ quy tiên tôi cũng không được lần cuối vuốt mắt cho Mẹ !!!!
Gần 60 năm qua, từ sau ngày Mẹ mất, dù sống trong hoàn cảnh nào, tôi cũng luôn cố gắng giữ cho mình và gia đình có cuộc sống lương thiện và đàng hoàng để không phụ sự kỳ vọng của Mẹ trước đây.
Nhân Ngày của Mẹ, viết về MẸ TÔI với bao xúc động và thương nhớ Mẹ , đấng sinh thành và nuôi dưỡng tôi lúc còn niên thiếu.
Tôi mong muốn rằng những ai còn Mẹ , ngay từ bây giờ hãy dành cho Mẹ sự kính trọng và thương yêu chân thành tốt đẹp nhất của một người con hiếu đạo, đừng làm Mẹ phải bận tâm buồn phiền vì sự thờ ơ lãnh đạm hay lo lắng cho cuộc sống của chúng ta. Hãy đem đến cho Mẹ niềm vui và sự tin tưởng là chúng ta sẽ cố gắng học tập, làm việc và sẽ hạnh phúc trên con đường mưu tìm cuộc sống cho bản thân và gia đình trong thì hiện tại lẫn tương lai.
Chúc những ai còn Mẹ luôn là những người làm Mẹ vui trong suốt 365 ngày của năm, mãi mãi sẽ là những người con hiếu thảo với Mẹ, người đã dành cho ta những gì tốt đẹp nhất trong cõi đời này.
KanNguyen
Ngày của Mẹ 2018



