Truyện cười

Phòng trà ca nhạc

Một lần lướt Facebook, tôi vô tình bắt gặp một tác giả chia sẻ câu chuyện “dở khóc dở cười” về thế giới hát với nhau ở phòng trà. Tôi vừa đọc vừa cười rúc rích một mình và muốn được chia sẻ nụ cười cùng các anh chị, nên tôi đã copy mang về viết lại, mong sẽ gửi đến mọi người một liều thuốc bổ cho ngày thứ 7 này.

Sân khấu phòng trà “hát với nhau” vốn dĩ nhỏ gọn, đơn giản đến mức tối giản. Nhưng bù lại, độ chịu chơi của các “ca sĩ cây nhà lá vườn” thì có thể đè bẹp bất kỳ liveshow chuyên nghiệp nào!

Nhiều anh chị đi hát phong trào nhưng đầu tư trang phục kỹ tới mức stylist của các ngôi sao hạng A cũng phải ngả mũ. Các anh thì veston phẳng lỳ, các chị thì đầm dạ hội dài phết đất, kim sa lấp lánh rực rỡ cả một góc phòng. Thậm chí có chị còn mang theo hẳn một chiếc vali chứa 2-3 bộ cánh, cứ thay bài là thay đồ cho “vừa vặn với linh hồn ca khúc”. Người ngoài nhìn vào tưởng đâu họ chuẩn bị bước lên thảm đỏ Cannes chứ chẳng chơi! Mặc đẹp vừa tôn dáng, vừa tạo tự tin, lại thể hiện sự tôn trọng khán giả tuyệt đối khi quay clip làm kỷ niệm.

Nhưng đỉnh cao của nghệ thuật phòng trà không chỉ dừng lại ở quần áo, mà nó nằm ở… đạo cụ diễn xuất.

Có lần, tại một phòng trà nọ, tôi để ý thấy một “bóng hồng” mặc áo dài trắng nữ sinh, tóc thắt bím hai bên nhí nha nhí nhảnh đúng chuẩn “em chưa 18”. Nhìn từ phía sau, tôi liền thúc cùi chỏ vào đứa bạn: “Này, nay phòng trà có em gái nào nhìn bén dữ thần, điệu chảy nước luôn kìa!”. Nàng nữ sinh ấy tay xách một chiếc túi nilon to đùng, đứng nép vào góc sân khấu, hồi hộp chờ MC gọi tên.

Đến khúc MC giới thiệu, “người đẹp” bước lên, nàng xoay một vòng cúi chào khán giả, khi nàng ngẩng mặt lên… Cha mạ ơi, tôi tá hỏa tam tinh! Không có bé nữ sinh mười tám đôi mươi nào cả, trước mắt tôi là một “bà ngoại” xấp xỉ U70, thuộc thế hệ 5x đời cuối.

Ngoại vừa lên sân khấu là lập tức thọc tay vào bao, bốc cả nắm hoa phượng đỏ rực tung bay tá lả. Tôi thầm đoán ngoại sẽ hát bài “Phượng hồng”, nhưng không! Ngoại cất giọng oanh vàng trong vắt: “Bây giờ còn nhớ hay không, ngày xưa hè đến phượng hồng nở hoa…”.

Đến câu hát kịch tính: “Ngây thơ em rủ anh ra, bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung”, ngoại lập tức lao tới, kéo tay anh gảy đàn guitar ra giữa sân khấu, mặc anh ấy ngạc nhiên thảng thốt. Ngoại dịu dàng ngồi bệt xuống, nhặt một cánh phượng lên, mắt chớp chớp, mồm chúm chím tỏ vẻ ngây thơ cụ cụ. Cao trào của vở kịch ập đến ở câu: “Anh đem cánh phượng tô hồng má em, để cho em đẹp như tiên nhưng em không chịu sợ phải lên trên trời”. Nữ sinh ngoại bèn lấy cánh hoa phượng quẹt quẹt lên đôi má đã đánh phấn hồng, rồi hai tay xua lia lịa, mặt hốt hoảng tột độ vì sợ “phải lên thiên đàng” ….xa cách anh nhạc công.

Khán giả bên dưới được một phen cười muốn vỡ bụng, như đang xem liveshow hài kịch. Đứa bạn đi cùng tôi không kiềm chế được, cười sằng sặc, người run bần bật như động đất. Tôi hoảng quá, vừa bấu chặt vào tay nó mắng: “Cười gì dữ vậy mụ! Ngồi im coi!”, nhưng miệng tôi cũng bặm chặt, mặt mũi méo xẹo vì nhịn cười đến quặn cả ruột gan.

Mặc kệ thiên hạ cười ngả nghiêng, “nữ sinh 5x” vẫn hoàn thành xuất sắc bài hát, cúi chào vô cùng thanh lịch. Chỉ tội cho mấy cánh hoa phượng, bị cái quạt trần “chết tiệt” của phòng trà làm nó bay tung tóe.

Chưa hết, phòng trà đó còn có một “huyền thoại” khác. Nghe nói anh này đi đến đâu cũng bắt quán chuẩn bị sẵn một cái bàn nhỏ và một cái ly. Đạo cụ anh tự mang theo là một chai rượu Rémy Martin xịn sò. Nhạc dạo vừa trỗi lên, anh đặt chai rượu xuống bàn, một tay ôm trán, mắt nhắm nghiền tạo dáng suy tư, đau khổ vì tình.

Anh cất giọng nức nở bài ruột: “Ta say trời đất cũng say, ta điên vì những buồn phiền…”. Vừa hát, anh vừa cầm chai Martin đi lảo đảo, loạng choạng khắp sân khấu để lột tả cái sự “vùi đời vào men đắng”. Đứa bạn tôi nhìn mà run, thầm thì: “Có khi nào ổng nhập tâm quá, cầm chai rượu nện mẹ vô đầu khán giả không mày?”. Tôi tặc lưỡi: “Chắc không đâu, ảnh diễn sâu tạo điểm nhấn thôi mà!”.

Nói chung, các cô chú, anh chị đầu tư “tiểu xảo” như vậy cho vui nhà vui cửa, khiến khán giả cười muốn sái quai hàm. Chỉ có người khổ nhất là mấy em nhân viên phục vụ. Một bé phục vụ chạy ra than thở với tôi về đống hoa phượng của bà ngoại khi nãy: “Em sợ cụ ngoại đó ghê á chị. Mẻ vô là bày đủ trò báo hại cuối giờ em quét muốn rụng cái lưng. Mà sao mẻ siêng dữ thần, hái mấy ký bông phượng đó chắc mất cả buổi trời chứ giỡn na”. Tôi liền an ủi: “Thì sân khấu có người này người kia mới vui em ơi. Mà chắc ngoại đặt mua ở đâu chứ sức đâu ngoại trèo cây hái cỡ đó!”.

Đọc xong câu chuyện, trong lòng tôi vừa buồn cười, vừa trào dâng một cảm xúc ấm áp lạ kỳ. Những khoảnh khắc “diễn sâu” của bà ngoại tuổi 70 hay anh chàng nậu say xỉn lảo đảo tuy có chút hài hước, vụng về nhưng lại chứa đựng một niềm đam mê âm nhạc vô cùng thuần khiết. Họ bước lên sân khấu không phải để kiếm tiền, mà để được sống lại thời thanh xuân, để mang niềm vui đến cho mọi người và để thỏa đam mê cho mình. Họ thật đáng yêu!

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần lưu ý xíu xiu: Đam mê và sáng tạo là tuyệt vời, nhưng các “ca sĩ” nhà mình lần sau biểu diễn nhớ “thương hoa tiếc ngọc” và thương luôn cả các em nhân viên phục vụ một chút nhé! Đầu tư đạo cụ vừa phải, hạn chế các màn tung rải hoành tráng để các em đỡ vất vả dọn dẹp sau một đêm dài làm việc nhé!

Cảm ơn các anh chị và các bạn đã cùng đọc và cùng cười với câu chuyện nhé♥️🌺

Tố Mai sưu tầm và viết lại✍️

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button