Truyện cười

Mối tình online

Cuối tuần mời các anh chị cùng giải trí với câu chuyện:

MỘT MỐI TÌNH ONLINE

Sáng chủ nhật, trời mát mẻ nên tôi xỏ giày làm vài vòng chạy bộ công viên. Thể dục thể thao thì ít mà ngắm phố phường thì nhiều, chạy được một khúc đã thấy mồ hôi đổ như mưa, bụng réo liên hồi. Tôi tấp vội vào quán cà phê cóc ven đường, định bụng làm ly đen đá cho tỉnh người. Ai ngờ, quán cà phê hôm ấy không chỉ cho tôi caffein, mà còn khuyến mãi thêm một vở hài kịch thực tế đỉnh cao, nghe xong mà cười suýt sặc.

Ngay bàn phía sau tôi là hai bà chị thuộc thế hệ “già chưa đều”. Một bà mặc bộ đồ bộ thun lạnh hoa văn sặc sỡ, đang ngồi xà nù, vừa đập đùi bành bạch vừa phân bua với bà bạn bên cạnh. Bả nói giọng “rặc” xứ Nẫu, chất giọng luyến láy đặc trưng phối hợp với biểu cảm ấm ức làm tôi phải tòm mó ráng dỏng tai lên nghe lỏm.

Bả ấm ức mở màn:

– Tao nói mày nghe, tao mới dính một vố đau thấu trời ông địa luôn nè! Mụ nậu nó chớ, tức cành hông!

Nghe tới đó là tôi biết có phim hay để xem rồi. Thì ra dạo này phong trào công nghệ len lỏi vào xóm, bả cũng tập tành chơi phây sờ bút. Gom góp hết sự lập bập của tuổi trung niên, bả quẹt qua quẹt lại thế nào lại va phải một ông anh trên mạng in tẹc nét. Chàng này tự giới thiệu là doanh nhân thành đạt, độc thân, hình ảnh avatar thì đẹp trai “hết sẩy con bà bẩy”. Bả đâu có ngờ thời buổi này có cái gọi là app cà mụn, lại thêm AI bóp mặt, gọt cằm, kéo chân dài muốn chớt. Trên mạng nhìn ông anh chuẩn nam thần sáu múi, ngoài đời không biết được mấy múi mít chín😂.

Chát qua chát lại một thời gian, khi tình cảm qua màn hình đã chín muồi, ông anh nớ bắt đầu dở chứng đòi gặp mặt. Chàng nhắn tin mùi mẫn: “Em ơi, anh nhớ em chịu hổng thấu, mình gặp nhau đi em!”

Nàng thấy ổng hối quá, phần vì ngại, phần vì tỉnh táo nên trả lời: “Thôi anh ơi, thời buổi này thạch sanh thì ít lí thông thì đầy đường. Em thấy cứ yêu nhau qua cái điện thoại cho chắc cú, vừa đỡ tốn tiền nước mà nhìn nó lung linh huyền ảo. Chớ gặp mặt chi cho nó… dở dang, đường ai nấy đi.”

Nhưng khổ nỗi, đàn ông càng khó có được càng muốn chinh phục. Ông kia cứ giãy đành đạch lên, đòi gặp cho bằng được như đứa trẻ đòi kẹo. Ép quá thì thôi, bả cũng gật đầu cái rụp. Bả tự tin nghĩ bụng: “Chắc ảnh mê cái nết, mê lời ăn tiếng nói, mê cái tâm hồn cao đẹp của mình, chứ hông phải mê cái nhan sắc chim sa cá lặn của mình đâu.”

Thế là ngày hẹn định mệnh cũng đến. Nàng chuẩn bị như thể đi thi hoa hậu quý bà. Sửa soạn mất cả buổi trời, trét phấn dặm son đỏ chói, diện cái áo đầm bông hồng sặc sỡ nổi bần bật giữa phố. Chưa hết, nàng còn xịt thêm chai dầu thơm nồng nặc, loại mà đứng đầu hẻm đã nghe mùi bay tới cuối phố.

Tối đó phố vừa lên đèn, bả bước vô quán cà phê với dáng đi lững thững đầy tự tin. Từ xa, bả đã nhận ra ông anh đang ngồi đợi sẵn. Nhưng ngay khoảnh khắc nàng vừa tiến lại gần bàn, cái mặt chàng bỗng nghệt ra như vừa cắn trúng ớt hiểm. Con mắt ổng trợn trừng, lé một con, đứng hình nhìn bả từ đầu tới chân mất mấy giây, cứng đờ như tượng đá. Nàng thì lại tưởng ổng bị hớp hồn bởi vẻ đẹp “mặn chát” của mình, liền thẹn thùng ngồi xuống, cười bẽn lẽn, mắt chớp lia lịa:

– Ui chao! Khen anh nghen, ngoài đời nhìn anh cũng bảnh tỏn y chang trên mạng dzậy á! Còn anh thấy tui sao?

Bả chưa kịp dứt câu “thấy tui sao” thì ông anh nớ bỗng biến sắc. Cái mặt đang nghệt bỗng ra chuyển sang tái mét như gà mắc dây thun. Chàng đứng phắt dậy đưa cái điện thoại áp vào tai, nói rõ to:

– Alo Alo! Ai vậy? Hả?

Rồi chàng quay sang bảo:

– Oh xin chào em! Anh xin phép chạy về xử lý công việc công ty, anh quay lại liền nhé. Đợi anh tí. Alo, tôi đã bảo rồi, vấn đề này…Tôi về ngay đây.

Nói vừa dứt câu, chưa kịp để nàng ú ớ lời nào, chàng phóng cái vèo ra cửa quán. Tốc độ bàn thờ nhanh như một làn khói nhang, mất hút con mẹ hàng lươn luôn giữa dòng người qua lại!

Một phút…

Năm phút…

Rồi mười lăm phút…

Nàng ngồi một mình, hớp hết ly nước này đến ly nước khác, lôi gương ra dặm lại hai ba lần son cho đỡ sốt ruột. Nhưng bóng dáng “nam thần” vẫn biệt vô âm tín. Lo lắng cho công việc của “người thương”, bả móc điện thoại ra nhắn tin hỏi thăm: “Anh ơi! Anh đã xử lý xong công việc chưa? Có ổn không anh? Sao anh đi lâu lắc dzậy anh, em chờ sốt ruột quá à!”

Màn hình điện thoại lạnh lùng hiện lên dòng chữ: “Tin nhắn không thể gửi”.

Nàng tá hoả bấm vào trang cá nhân của ổng thì ôi thôi, thấy trắng như bông bưởi! Chàng đã chặn block nàng sạch sành sanh trên mọi mặt trận từ Facebook đến Zalo luôn gòi!

Tới khúc này nàng mới ngã ngửa ra. Chàng đâu có về công ty giải quyết việc gì đâu. Ổng chơi bài “ve sầu thoát xác”! Thấy nàng bên ngoài “đúng tuổi” và thực tế quá so với cái hình đại diện lung linh, chàng sợ quá nên chạy mất dép để trốn nợ tình.

Lúc này trong quán cà phê, bả tức tối đập tay xuống bàn cái “bốp” làm tôi giật nảy mình, suýt tí nữa là đổ sạch ly cà phê đang cầm trên tay. Bả nghiến răng chốt hạ một câu xanh rờn:

– Mụ nậu nó chớ! Đã bảo yêu nhau qua điện thoại cho chắc cú mà cứ đòi gặp mặt! Giờ thì hay ho chưa, gặp xong ổng dông mất biệt, bỏ lại bơ vơ mình tao gánh nguyên hai li cà phê! Thứ thứ gì đâu á!

Nghe xong câu chuyện, tôi vừa cười rúc rích một mình, vừa ngẫm nghĩ: thời buổi công nghệ, tình yêu online đúng là như một canh bạc, mà ở đó ai xài app nhiều hơn thì người đó… tự tin hơn. Cái kết “ve sầu thoát xác” của ông anh và sự ngơ ngác của bà chị chính là minh chứng hùng hồn cho câu nói: “Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là từ góc biển đến chân trời, mà là khoảng cách từ ảnh trên mạng đến nhan sắc thực tế”.

Thôi thì rút kinh nghiệm, có yêu đương qua mạng thì hẹn hòa qua mạng, mờ mờ ảo ảo để mãi còn nhau. Đừng hẹn nhau ở quán nước vừa phải “gánh nước” cho cả hai bên, lại vừa mất nhau mãi mãi.n

Tố Mai sưu tầm và biên soạn✍️

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button