Văn hóa dân gian

Dáng núi, hồn chiêng và tình người Ba Na anh em

Tôi là một người con của biển, nhưng thanh xuân và gần bốn mươi năm cuộc đời mình lại gắn chặt với núi rừng Vân Canh. Ngần ấy năm, khoảng thời gian đủ dài để tôi ăn cùng một mâm, uống chung một ghè rượu cần, và coi những người anh em Chăm, Ba Na nơi đây như ruột thịt. Tôi đã say lòng trước nụ cười hồn hậu của họ, và càng say hơn kho tàng văn hóa tâm linh rực rỡ mà họ lặng lẽ gìn giữ qua bao đời. Hôm nay, tôi như một người tri kỷ của đại ngàn, xin kể cho mọi người nghe câu chuyện về những người anh em Ba Na của tôi. Câu chuyện của tôi không bắt đầu từ sách vở, mà bắt đầu từ tiếng lách cách của khung dệt cổ, từ bóng ngôi nhà sàn đơn sơ và những thanh âm huyền thoại vang lên giữa lòng thung lũng…

Về với miền núi Vân Canh, nơi cái nắng cháy da miền Trung dệt lên những mảng màu hoang sơ và hùng vĩ nấp dưới bóng đại ngàn, đồng bào Ba Na tựa như những mạch ngầm văn hóa bền bỉ, ngày đêm bồi đắp cho bản sắc dân tộc thêm phần rực rỡ. Văn hóa của họ không nằm trong những trang sách tĩnh lặng, mà tuôn chảy nhịp nhàng qua từng nếp nhà, từng nhịp chày, và qua cả ánh mắt lấp lánh của những con người hồn hậu nơi đây.

Lang thang qua làng Hà Văn Trên, “cái nôi” thổ cẩm nức tiếng của người Ba Na tại Vân Canh, ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người mẹ, người chị đang ngồi miệt mài bên khung dệt gỗ. Tiếng lách cách đều đặn tạo nên một bản tình ca của sự nhẫn nại. Dưới đôi bàn tay tài hoa ấy, những sợi chỉ đơn sơ biến thành những tấm thổ cẩm tinh xảo. Đó là nơi sắc đen của núi rừng trù phú giao hòa cùng màu đỏ của khát vọng và màu vàng của ánh sáng mặt trời. Mỗi đường nét hoa văn không chỉ để mặc, mà còn là lời thì thầm của tổ tiên, phản ánh nhân sinh quan và triết lý âm dương sâu sắc của người Ba Na.

Giữa nhịp sống yên ả ấy, các già làng vẫn thường kể cho con cháu nghe về thuở hồng hoang khốn khó. Ngày xưa, người Ba Na còn ở trong hang đá, cuộc sống tối tăm và luôn bị thú dữ rình rập. Thương dân làng, thần Rùa (Bok Tang) đã hiện lên, dạy họ cách dựng nhà sàn: bốn chân vững chãi như chân rùa, mái nhà khum khum như chiếc mai rùa để che mưa chắn gió, cách mặt đất một tầm tay để thú dữ không thể leo lên. Nhưng thuở ấy, màn đêm Vân Canh vẫn là nỗi khiếp sợ bởi các thế lực tà ma và thú dữ quấy phá. Thấu cảm nỗi đau ấy, Yang (Thần linh) đã tạo ra một phép màu kỳ bí. Vào một đêm giông bão kinh hoàng, khi những tia sét rạch đôi bầu trời đại ngàn, đánh thẳng vào các quặng đồng đen lộ thiên trên đỉnh núi, một luồng ánh sáng chói lòa đã đổ xuống. Yang đã gom những mảnh đồng nung chảy bởi lửa trời ấy, đúc thành bộ cồng, bộ chiêng đầu tiên ban cho dân làng .

Sự kỳ bí của cồng chiêng không chỉ ở nguồn gốc lửa trời, mà nằm ở linh hồn ẩn giấu bên trong nó. Người Bana tin rằng, mỗi chiếc chiêng đều có một vị thần cư ngụ. Chiêng càng cổ, thần chiêng càng quyền năng. Tiếng chiêng không phải âm thanh người phàm tự nghĩ ra, mà là sự hòa âm giữa tiếng gió ngàn thầm thì, tiếng gầm của thú dữ, và tiếng sấm truyền của đất trời. Thần dặn rằng: “Mỗi khi có niềm vui hay hoạn nạn, hãy đánh vào lòng chiêng. Khi dùi gỗ chạm vào lòng đồng, linh hồn của núi rừng sẽ thức tỉnh. Tiếng chiêng vút lên là mật mã kết nối cõi phàm với thế giới thần linh, sẽ xua đuổi mọi tà ma, dập tắt tai ương và gọi các thần về che chở cho buôn làng”. Bởi vậy, người Ba Na coi chiêng như báu vật thiêng liêng, không ai được phép xúc phạm hay tự tiện định giá.

Chính vì vậy, thế giới tinh thần của đồng bào càng thêm thăng hoa mỗi dịp mùa màng về. Nếu có dịp hãy một lần đắm mình trong Lễ hội Mừng lúa mới, khi tiết trời chuyển giao, người Ba Na tổ chức ăn mừng để tạ ơn thần linh và cầu mong mưa thuận gió hòa. Không gian khi ấy như bừng sống bởi tiếng cồng, tiếng chiêng rộn rã, vang vọng giữa núi rừng. Theo vòng xoang uyển chuyển, già trẻ gái trai cùng nắm tay nhau trong trang phục truyền thống, nhảy múa, ngân nga những làn điệu dân ca trầm bổng. Kết thúc nghi lễ thiêng liêng là niềm hân hoan vỡ òa, là chén rượu cần thơm nồng thắm đượm nghĩa tình, gắn kết bền chặt cộng đồng làng bản.

Đồng bào Ba Na ở Vân Canh cũng chính là những người gìn giữ tuyệt vời kiến trúc nhà sàn truyền thống và văn hóa cồng chiêng. Dù dòng chảy thời gian có mang đến bao đổi thay, những phong tục tập quán, lễ hội nông nghiệp hay nghề dệt thủ cẩm nơi đây vẫn đang được chính quyền và bà con đồng lòng gìn giữ, phát huy gắn với du lịch cộng đồng. Có đến, có trải nghiệm và lắng nghe mới cảm nhận hết sức sống mãnh liệt của văn hóa tộc người nơi đây. Nhứng nét văn hóa ấy không chỉ là phong tục, mà là linh hồn, là niềm tự hào của người anh em Ba Na, những người đang ngày ngày gìn giữ báu vật giữa đại ngàn Vân Canh.

Gần bốn mươi năm đi qua cùng những thăng trầm của đại ngàn, nhìn từng thế hệ người Ba Na lớn lên dưới mái sàn xưa, tôi càng thấu hiểu: văn hóa chưa bao giờ là thứ để trưng bày, mà chính là hơi thở, là nhịp đập của buôn làng. Dẫu bão giông hiện đại có cuồn cuộn thổi qua thung lũng Vân Canh, dẫu vật đổi sao dời, những nếp nhà dáng mai rùa sẽ mãi sừng sững chở che, sợi chỉ thổ cẩm Hà Văn Trên vẫn se chặt duyên lành, và tiếng cồng chiêng linh thiêng sẽ vút cao, chạm vào vách đá, giữ trọn vẹn nét kiêu hãnh của đại ngàn. Nếu một ngày lòng bạn muốn tìm về với những gì nguyên bản và bình yên nhất, xin mời ghé lại Vân Canh, cùng ngồi bên bếp lửa nhà sàn, vít một ngụm rượu cần và hòa mình vào vũ điệu xoang huyền thoại của bà con nơi đây, để cùng lắng nghe tiếng thở của núi rừng, và say trong dòng chảy văn hóa ngàn năm chưa từng ngơi nghỉ của tộc người Ba Na anh em.

Cảm ơn các anh chị và các bạn đã đọc.

Tố Mai tìm hiểu và chắp bút✍️

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button