Cuộc đời của bà Hoàng Thị Thế, con gái út của Hoàng Hoa Thám

Trong những năm ở trung học, Tôi rất thích lịch sử, mặc dù thời đó không có internet và AI như bây giờ để chúng ta có thể tìm hiểu sâu xa hơn về một nhân vật lịch sử. Thời đó những quyển sách giáo khoa về lịch sử rất ngắn gọn và tóm lược. Nhưng cũng đủ để gây sự thích thú và tò mò của tôi về lịch sử Việt Nam. Tôi yêu mến tất cả những anh hùng lịch sử. Tôi cũng rất tò mò về gia đình và hoàn cảnh của họ. Trong đó có ông Hoàng Hoa Thám. Tôi rất tò mò về cái danh hiệu mà hậu thế gắn cho Ông : “Hùm xám Yên Thế “.
Nhắc đến Hùm xám Yên Thế – Hoàng Hoa Thám, người ta thường nghĩ ngay đến những trận đánh oanh liệt, tinh thần bất khuất chống thực dân Pháp. Thế nhưng, ít ai biết rằng, gia đình ông cũng phải gánh chịu những bi kịch chia ly thảm khốc. Trong số đó, cuộc đời của Hoàng Thị Thế – con gái út của Đề Thám – là một pho sử sống đầy ly kỳ, trôi nổi giữa hai bờ chiến tuyến, từ núi rừng Yên Thế đến kinh đô ánh sáng Paris, rồi lại trở về đất mẹ.
Dưới đây là câu chuyện về cuộc đời đầy thăng trầm của người con gái mang dòng máu “Hùm xám”.
Tuổi thơ nơi chiến khu Yên Thế:
Bà Hoàng Thị Thế sinh năm 1901 tại phồn xương, Yên Thế (Bắc Giang). Bà là con gái của Đề Thám với người vợ thứ ba – bà Đặng Thị Nhu (bà Ba Cẩn), một người phụ nữ kiên cường, vừa lo rèn dao đúc súng, vừa sát cánh cùng chồng nơi trận mạc.
Ngay từ khi sinh ra, tiếng khóc của Hoàng Thị Thế đã hòa cùng tiếng súng đạn. Bà lớn lên trong căn cứ quân sự, quen với cảnh hành quân, rừng rậm và những cuộc vây ráp của quân Pháp.
Tuy nhiên, những ngày tháng hào hùng đó không kéo dài. Khi cuộc khởi nghĩa Yên Thế dần đi vào giai đoạn thoái trào:
Năm 1909: Trong một trận càn quét khốc liệt của quân Pháp, bà Ba Cẩn bị bắt. Cô bé Hoàng Thị Thế (khi đó mới khoảng 8 tuổi) cũng rơi vào tay giặc.
Năm 1910: Bà Ba Cẩn bị quân Pháp đày sang Guyana (vùng Nam Mỹ) và qua đời tại xứ người. Cô bé Thế mất đi chỗ dựa duy nhất.
Năm 1913: Hoàng Hoa Thám bị sát hại. Hoàng Thị Thế chính thức trở thành trẻ mồ côi, mang danh phận “con gái của thủ lĩnh phiến loạn”.
Số phận kỳ lạ: Từ con gái “phiến loạn” thành “Công chúa Hoàng tộc” tại Pháp
Sau khi bắt được Hoàng Thị Thế, người Pháp không giết bà mà giao cho Toàn quyền Đông Dương lúc bấy giờ là Albert Sarraut nhận làm con đỡ đầu. Ông ta đưa bà sang Pháp, đổi tên thành Marie Béatrice Destham và cho học tập tại những ngôi trường danh giá dành cho giới quý tộc.
Từ một cô bé chạy loạn nơi rừng thiêng nước độc, Hoàng Thị Thế bỗng chốc khoác lên mình những bộ váy lộng lẫy, học đàn piano, học tiếng Pháp và sống trong nhung lụa giữa lòng Paris. Sự trớ trêu của số phận chưa dừng lại ở đó. Toàn quyền Albert Sarraut đã giới thiệu bà với giới thượng lưu Pháp như một “Công chúa của xứ A Nam” (bất chấp thực tế bà là con gái của một thủ lĩnh cách mạng nông dân áo vải).
Với vẻ đẹp Á Đông đài các, thông minh và mang tư chất mạnh mẽ của cha, bà nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông Pháp lúc bấy giờ. Bà thậm chí còn lấn sân sang điện ảnh và trở thành nữ diễn viên điện ảnh đầu tiên của Việt Nam. Bà tham gia một số bộ phim Pháp như La Lettre (1930) hay La Donna Bianca (1931), dù chỉ là các vai phụ nhưng danh tiếng “Công chúa Destham” vẫn nổi như cồn.
Cuộc hôn nhân tan vỡ và nỗi cô đơn nơi xứ người:
Năm 1931, bà kết hôn với một quý tộc Pháp là ông Robert Bourgogne. Cuộc hôn nhân này mang lại cho bà một người con trai tên là Jean-Marie Bourgogne.
Tuy nhiên, cuộc sống nhung lụa không khỏa lấp được nỗi trống trải và mặc cảm trong lòng người con gái xa xứ. Bà luôn ý thức được dòng máu đang chảy trong người mình là của ai. Cuộc hôn nhân mang nhiều tính sắp đặt chính trị này cuối cùng cũng tan vỡ vào năm 1940. Sau khi ly hôn, chính phủ Pháp cắt khoản trợ cấp, khiến cuộc sống của bà rơi vào cảnh vô cùng khó khăn, cô độc trong những năm tháng Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Trở về đất mẹ và những trang hồi ký cuối đời:
Trải qua bao thăng trầm, lòng hướng về quê hương của con gái Hùm xám Yên Thế chưa bao giờ nguội lạnh.
Năm 1961: bà Hoàng Thị Thế chính thức trở về nước.
Khi về nước, bà sống tại Hà Nội, được Nhà nước cấp một căn hộ nhỏ tại phố cơ Thánh thuộc quận Ba Đình và hưởng chế độ đãi ngộ như một nhân sĩ có công.
Những năm tháng cuối đời, bà dành thời gian để viết lại hồi ký bằng tiếng Pháp (sau này được dịch sang tiếng Việt với tên gọi “Kỷ niệm thời thơ ấu”), ghi lại những ký ức sống động về người cha Hoàng Hoa Thám và núi rừng Yên Thế oai hùng.
Bà Hoàng Thị Thế mất ngày 9 tháng 12 năm 1988 tại Hà Nội, thọ 87 tuổi. Theo nguyện vọng của bà, di cốt của bà đã được đưa về an táng tại Phồn Xương (Yên Thế, Bắc Giang) – nơi bà đã sinh ra, và cũng là nơi người cha vĩ đại của bà từng dựng cờ khởi nghĩa.
Cuộc đời của bà Hoàng Thị Thế giống như một cuốn phim điện ảnh đầy kịch tính và nghịch lý. Bà bị đưa đi để trở thành một người Pháp, nhưng tâm hồn bà vẫn vẹn nguyên là người con gái của đại ngàn Yên Thế. Sự trở về và ước nguyện được nằm lại bên cạnh di tích của cha chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sợi dây máu mủ và lòng yêu nước không gì có thể chặt đứt.
TTS (Tô công Đáng)
Sưu tầm và biên khảo



