Lịch sử

Trường Ninh Cung – Nơi bài thơ gặp lịch sử

Tiếp theo hành trình cùng Sắc Màu Việt khám phá Thần Kinh Nhị Thập Cảnh, hôm nay chúng ta đến với cảnh đẹp thứ bảy qua bài thơ “Đệ thất cảnh – Trường Ninh thuỳ điếu” của vua Thiệu Trị.

Giữa hai mươi thắng cảnh của kinh đô Huế, Trường Ninh xuất hiện bằng một vẻ đẹp rất riêng. Không bắt đầu từ cung điện hay thành quách, bài thơ mở ra từ một thú nhàn của người xưa: ngồi câu cá bên hồ. Từ đó, mặt nước, hương sen, cành liễu và cả một phần lịch sử hoàng cung dần hiện ra phía sau những câu thơ của nhà vua.

“Hồ đình trừng trạm ấn tình hư,
Vân thái ba văn xảo quyển thư.
Liễu nhứ phong can niêm tế lũ,
Hà hương nguyệt hạm tập trường cư.
Trì đầu ảnh lạc minh cô nhạn,
Chu lý nhân trừng khốc tiểu ngư.
Cung khuyết bồng hồ nhân thọ vực,
An dư thời phụng thưởng nhàn dư”.

(Vua Thiệu Trị)

Bản dịch

Đình bên hồ lắng cả trời cao,
Sóng nước quyện mây hợp sắc màu.
Tơ liễu theo cần vương sợi gió,
Hương sen luồn cửa cuộn trường bào.
Bóng lẻ nhạn kêu hư ảnh lạc,
Thân đau cá khóc mạn thuyền xao.
Bồng Lai, Cung Khuyết nơi trường thọ,
Vui thuở bình yên hứng dạt dào.

(Phan Thuận An)

Bài thơ mở ra bằng một không gian đầy chất hội họa. Hồ nước soi trời, mây hòa cùng sóng, liễu mềm trong gió và hương sen thoảng qua vạt áo. Nhưng nếu sáu câu đầu chủ yếu khắc họa vẻ đẹp thanh nhàn của Trường Ninh, thì hai câu cuối lại hé mở một tầng nghĩa khác. Nhà vua gọi nơi đây là “nhân thọ vực”, miền đất của tuổi thọ và sự an dưỡng. Có lẽ chính từ hai câu thơ ấy mà Trường Ninh bước ra khỏi vai trò của một thắng cảnh để đi vào lịch sử như nơi gắn bó với các thế hệ phụ nữ hoàng cung.

Cung Trường Ninh được khởi dựng vào năm 1821, năm Minh Mạng thứ hai. Ban đầu đây là một hoa viên trong Hoàng thành, nơi hồ nước, non bộ, cầu nhỏ và cây cỏ được sắp đặt để tạo nên một không gian nghỉ ngơi, thưởng ngoạn. Khác với những công trình gắn với nghi lễ và quyền lực, Trường Ninh được tạo dựng như một khoảng lặng giữa kinh thành.

Ngay từ những năm đầu, nơi đây đã gắn với đời sống của các bậc trưởng thượng trong hoàng tộc. Thuận Thiên Cao Hoàng hậu, thân mẫu vua Minh Mạng và cũng là bà nội vua Thiệu Trị, từng sinh hoạt tại đây. Điều đó khiến Trường Ninh không chỉ là một khu vườn đẹp mà còn là nơi gắn với sự phụng dưỡng và tuổi già trong đời sống cung đình.

Qua nhiều biến chuyển của triều Nguyễn, ý nghĩa ấy càng trở nên rõ nét. Từ một hoa viên dành cho việc nghỉ ngơi và thưởng ngoạn, Trường Ninh dần trở thành nơi ở của các Hoàng hậu và Hoàng thái hậu. Lệ Thiên Anh Hoàng hậu, chính thất của vua Tự Đức, rồi Tiên Cung Hoàng thái hậu, thân mẫu vua Khải Định, đều đã sống những năm tháng cuối đời tại đây.

Lịch sử thường được nhớ qua các vị vua, các biến cố hay những công trình lớn. Nhưng phía sau những trang sử ấy còn có một dòng chảy khác, ít được nhắc đến hơn. Đó là cuộc đời của những người phụ nữ hoàng cung, những người đã chứng kiến sự hưng suy của một triều đại từ phía sau những bức tường thành. Trường Ninh lưu giữ phần lịch sử ấy theo cách riêng của mình.

Năm 1923, dưới triều Khải Định, cung Trường Ninh được đổi tên thành cung Trường Sanh. Tên gọi mới dường như vẫn tiếp nối tinh thần mà Thiệu Trị từng gửi gắm trong hai chữ “nhân thọ”. Từ Trường Ninh đến Trường Sanh, từ thắng cảnh trong thơ đến nơi an dưỡng của các bậc mẫu nghi, khu vườn ấy luôn gắn với một ước nguyện rất con người là được sống những năm tháng cuối đời trong sự bình yên.

Có lẽ vì thế mà giữa hai mươi cảnh đẹp của đất thần kinh, Trường Ninh để lại một dư vị riêng. Nếu bài thơ của vua Thiệu Trị lưu giữ hương sen trên mặt hồ, thì lịch sử lại lưu giữ dấu chân của những người phụ nữ đã đi qua nơi ấy.

Đọc lại bài thơ hôm nay, người ta không chỉ thấy một thắng cảnh của kinh thành Huế, mà còn thấy một quan niệm sống của người xưa. Giữa bao biến động của đời người, vẫn cần có một khoảng trời để lắng lại, một khu vườn để trở về và một nơi để thời gian đi chậm hơn nhịp bước của thế gian.

✒️ Lisa La biên khảo

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button