Lịch sử

Từ Cửu Đỉnh – Đọc những mạch nước của Đại Nam

Được đặt trang trọng trước sân Thế Miếu, Cửu Đỉnh từ lâu được xem là biểu tượng cho sự trường tồn của vương quyền triều Nguyễn. Vì thế, người ta dễ suy luận rằng những gì được khắc trên chín đỉnh đồng ấy sẽ kể câu chuyện về các vị hoàng đế, về những chiến công hay những dấu mốc làm nên một triều đại.

Tôi cũng từng nghĩ như vậy. Cho đến khi dành thời gian đọc kỹ từng hình chạm nổi trên thân đỉnh.

Điều khiến tôi ngạc nhiên là trên Cửu Đỉnh không có chân dung các vị vua. Cũng không có những trận đánh hay những chiến thắng thường thấy trên các công trình mang tính đế vương. Thay vào đó là núi non, biển cả, cây cỏ, chim thú và sản vật của khắp mọi miền đất nước.

Tổng cộng có 162 hình chạm nổi.

Càng quan sát, tôi càng có cảm giác Cửu Đỉnh không chỉ đang kể câu chuyện của một vương triều. Nó đang kể câu chuyện về Đại Nam.

Trong số những hình ảnh ấy, điều khiến tôi chú ý đặc biệt là các dòng sông. Chúng xuất hiện nhiều hơn tôi nghĩ. Từ Nhị Hà, Thao Giang, Lô Giang, Mã Giang, Lam Giang ở phía Bắc đến Hương Giang ở miền Trung rồi Tiền Hậu Giang nơi cuối nguồn phương Nam. Xen giữa những dòng sông tự nhiên còn có những công trình như Vĩnh Tế Hà, Vĩnh Định Hà hay Vĩnh Điện Hà.

Điều thú vị là những dòng nước ấy không được lựa chọn theo độ lớn hay mức độ nổi tiếng. Có những dòng sông ngày nay ai cũng biết, nhưng cũng có những cái tên chỉ còn xuất hiện trong sử sách. Thậm chí có cả những kênh đào do con người tạo dựng. Nếu tiêu chí lựa chọn là danh tiếng, hẳn danh mục ấy đã khác.

Vậy điều gì đã đưa những dòng nước ấy lên Cửu Đỉnh?

Có lẽ câu trả lời nằm ở chính cách triều Nguyễn hình dung về đất nước của mình.

Nhìn kỹ hơn, các dòng sông trên Cửu Đỉnh trải dài gần như trọn vẹn chiều dài lãnh thổ. Từ vùng đất phát tích ở phương Bắc, qua kinh đô Phú Xuân ở miền Trung đến những miền đất mới ở phương Nam, mỗi dòng nước đều đại diện cho một không gian địa lý và văn hóa riêng. Chúng không xuất hiện với tư cách những con sông riêng lẻ mà như những mạch nối tạo nên hình hài của Đại Nam.

Chính ở đây, Cửu Đỉnh bộc lộ một cách nhìn rất đáng suy ngẫm. Đất nước không được mô tả bằng những đường biên giới hay những đơn vị hành chính. Đất nước hiện ra qua núi non, biển cả, sản vật và những dòng sông. Nói cách khác, triều Nguyễn đã lựa chọn những yếu tố làm nên sự sống của đất nước để kể câu chuyện về đất nước.

Có lẽ vì vậy mà bên cạnh những dòng sông tự nhiên còn có sự hiện diện của Vĩnh Tế Hà. Đó không phải là sản phẩm của thiên nhiên mà là thành quả của sức người. Khi một công trình như Vĩnh Tế Hà xuất hiện cùng những dòng sông tiêu biểu của Đại Nam, điều được ghi nhận không chỉ là một dòng nước mà còn là công cuộc khai phá, kiến tạo và gìn giữ lãnh thổ.

Càng đọc những hình chạm nổi trên Cửu Đỉnh, tôi càng nhận ra rằng các dòng sông ở đây không chỉ kể câu chuyện địa lý. Chúng kể câu chuyện về cách một vương triều nhìn nhận không gian sống của mình. Trong cách nhìn ấy, cội nguồn và biên viễn cùng hiện diện. Thiên nhiên và con người cùng hiện diện. Và tất cả hợp thành một chỉnh thể thống nhất mang tên Đại Nam.

Gần hai thế kỷ đã trôi qua, nhiều dòng sông ngoài đời thực đã đổi thay theo thời gian. Có những bến nước không còn như xưa. Có những vùng đất đã trở thành phố thị đông đúc. Nhưng trên thân những đỉnh đồng trước Thế Miếu, các dòng nước ấy vẫn còn ở đó.

Có lẽ vì thế mà giữa những đỉnh đồng của vương quyền, điều còn ở lại không chỉ là câu chuyện của một triều đại. Mà còn là hình hài của một đất nước được kể bằng những dòng sông.

✒️ Lisa La biên khảo. Những câu chuyện được kể trên Cửu đỉnh sẽ được tiếp tục đăng vào thứ 6 hàng tuần trên SMV.

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button