Tùy bút

Bánh xèo cúng mùng 5

Không biết từ bao giờ, cúng mùng 5 đã thành một nét văn hóa của dân mình. Đó được xem như ngày tết giữa năm, anh em cháu con tề tựu quây quần, vừa làm mâm cỗ cúng kính đất đai và tưởng nhớ ông bà cha mẹ cô chú cậu dì anh em con cháu (những người đã khuất). Rộn ràng tiếng cười trẻ nhỏ, tiếng thăm hỏi hàn huyên và mùi thức ăn đủ vị bay nức mũi.

Lúc còn nhỏ, ngày này mình thường được ba má dẫn về quê, khi cúng ở nhà nội, khi thì nhà ngoại. Đám con nít chỉ biết chơi đùa chạy giỡn ầm ĩ ngoài sân, đến lúc dọn lên bàn thờ cúng mới được kêu vô lễ lạy.

Về nhà chồng, đó là lúc mình trở thành người đứng bếp, trợ tá đắc lực của má chồng. Ba chồng thích món bánh xèo. Cứ mùng 5 thì lại đổ bánh xèo cúng (dường như người dân quê miền Tây Nam bộ rất thích loại bánh này). Hồi đó, muốn làm món bánh xèo phải chuẩn bị từ trước, đâu có đủ loại bột pha chế sẵn như bây giờ. Muốn có đọt bằng lăng, lá xoài, lá cóc, lá cách thì phải mé nhánh trước cả tháng hoặc nửa tháng tùy loại để tới ngày đó có đọt non. Lo tưới đám cát lồi, dấp cá, rau thơm, lá lốt cho xanh tốt. Ăn bánh xèo phải thật nhiều rau sống mới ngon và không ngán. Rồi bữa trước thì trọc lá chuối lót bánh, cắt bẹ chuối để thoa mỡ, đào củ nghệ, lột dừa, hái đọt và rau sẵn, ngâm gạo xay bột. Muốn bánh mềm xốp, cái khổ nhất là xay cơm nguội. Cơm dính vô cối dẻo quẹo, xay hả họng đổ mồ hôi hột luôn. Bột cơm pha chung bột gạo bánh mềm xốp, giòn phau không cứng, cực mà ngon.

Khuya mùng 5, vừa mới canh hai, chia nhau người đi chợ mua thêm rau giá thịt tép làm nhưn bánh, không thể thiếu miếng mỡ heo để thoa chảo. Nếu không gieo sẵn, phải mua thêm rau cải xanh nữa cuốn bánh xèo ăn mới đúng điệu.

Người ở nhà lo nạo dừa pha bột. Nếu sẵn gà vịt nuôi, thì làm thịt, lóc bỏ bớt các xương to, cứng. Còn lại băm nhuyễn cả thịt cả xương làm nhưn cũng rất ngon. Rồi bào sợi đu đủ mỏ vịt hoặc củ cải trắng, củ cải đỏ, ngâm dấm chua ngọt để vô nước mắm tỏi ớt ăn kèm… Thiếu mấy thứ đó thì ăn bánh xèo sẽ không có đủ vị ngon.

Những mẻ bánh đầu thử chảo không nhưn, tụi con nít bưng chén đợi sẵn để được chia phần (vì còn dính chảo, bánh chưa giòn, chưa bóng). Đổ càng về sau, bánh càng giòn càng ngon càng đẹp. Ôi! Nhớ tới thau bột bự chảng, đổ ba chảo từ sáng tới trưa, xong rồi thì cơn thèm cũng tan biến, chẳng ăn nổi miếng nào. Dân quê mình hào sảng, phải đổ nhiều bánh vừa cúng, vừa bưng cho bà con xóm giềng ăn lấy thảo.

Ngoài việc chuẩn bị khâu bánh, còn phải chuẩn bị hái lá nấu nước xông và tắm cho bọn trẻ ngày mùng 5, nghe nói là để trẻ được khỏe mạnh, ít đau bệnh. Đó là những loại lá có sẵn trong vườn nhà, có những cây mọc dại trên đường, ven ruộng. Tắm xong, đúng lúc trời trưa đứng bóng, bắt tụi con nít ngước nhìn thẳng lên cái ánh chói chang của mặt trời để không bị đau mắt (cái này phản khoa học dữ đa).

Ông Bà Ba Má mất hết rồi, con cháu mỗi nhà mỗi cảnh, thưa dần. Giờ mùng 5 mạnh ai nấy cúng, có khi trong nhà mà con cháu còn không có mặt, vì đứa đi học đứa đi làm … Thời đại công nghệ, máy móc tiên tiến, bên đông bên tây cứ mở máy lên là tám mỏi miệng, nhưng tình cảm thiêng liêng ngày nào dường như mai một, thui chột dần …

Thêm nữa, xã hội ngày nay, đồng tiền và lòng tham con người ngày càng đáng sợ, có những gia đình tranh ăn giành của mà con cái bất nhân, anh em bất nghĩa, dòng họ bất hòa … Thì còn nói gì đến chuyện xúm xít tưởng nhớ tổ tiên ông bà như thuở trước…

Ngày mùng 5 tháng 5 – Tết Đoan ngọ – cầu mong nhà nhà đều an vui hạnh phúc.

Ngoc Du Pham.

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button