Tùy bút

Chiếc tổ và đôi cánh

Đại bàng là một loài chim lạ. Nó không bay cao vì đôi cánh khỏe hơn các loài chim khác. Nó bay cao vì biết chờ gió.

Đại bàng không bay bằng sức. Khi mặt đất được mặt trời sưởi ấm, những luồng khí nóng lặng lẽ bốc lên. Nó không vội lao vào khoảng không để chống lại gió, cũng không cố chứng minh sức mạnh của đôi cánh. Nó chỉ bình thản dang rộng cánh, nương theo luồng khí đang nâng mình lên. Càng lên cao, nó càng ít vỗ cánh. Điều tưởng như là chinh phục bầu trời, hóa ra chỉ là biết thuận theo quy luật của bầu trời. Càng lên cao, tầm nhìn của đại bàng càng rộng. Có lẽ cũng vì nhìn xa hơn nên nó không chỉ biết cách bay, mà còn biết lúc nào phải để con mình cất cánh.

Cách đại bàng nuôi con cũng giống như cách nó bay.

Mỗi mùa sinh sản, đôi đại bàng cùng nhau dựng một chiếc tổ trên những vách đá cao hay những ngọn cây cổ thụ. Chúng tha về những cành cây lớn làm khung, đan kín bằng cành nhỏ, phủ lên bằng cỏ khô, rêu và những chiếc lông mềm được nhổ từ chính ngực mình. Trong chiếc tổ ấy, con non được che chở khỏi mưa nắng, được mớm từng miếng ăn và được cha mẹ thay nhau canh giữ. Nhìn vào đó, ai cũng nghĩ chiếc tổ là nơi bình yên nhất.

Nhưng đại bàng hiểu rằng chiếc tổ không được tạo ra để giữ những cánh chim. Chiếc tổ được tạo ra để nuôi những đôi cánh.

Dân gian kể rằng, khi đôi cánh con đã cứng cáp, đại bàng mẹ lặng lẽ lấy đi lớp lông mềm trong tổ. Chiếc tổ không còn êm như trước. Rồi một ngày, bà đưa con ra trước khoảng trời rộng lớn. Con non rơi xuống. Đại bàng mẹ lao theo đỡ lấy, rồi lại đưa con lên cao. Lại buông. Lại đỡ. Cho đến khi đôi cánh non biết tự tìm lấy luồng gió của mình.

Chiếc tổ không được tạo ra để giữ những cánh chim. Chiếc tổ được tạo ra để chuẩn bị cho ngày chúng bay.

Đứa trẻ nào cũng cần một chiếc tổ để lớn lên. Nhưng điều sẽ theo con đi hết cuộc đời không phải là chiếc tổ, mà là đôi cánh.

Đôi cánh của loài người là nhân cách, được cha mẹ âm thầm nuôi lớn bằng lòng tử tế, bản lĩnh và trách nhiệm.

Cha mẹ không thể bay cùng con suốt cả cuộc đời. Điều chúng ta có thể làm là lặng lẽ đứng lại bên chiếc tổ, ngước nhìn con bay về phía bầu trời của chính mình.

Đó chính là lúc chiếc tổ đã làm tròn sứ mệnh.

✒️ Lisa La

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button