Văn hóa dân gian

Hành trình của chiếc mo cau

Tôi có một tuổi thơ lớn lên ở quê Ngoại, trong một khu vườn mướt xanh. Hai hàng cau cao thẳng dẫn lối từ ngoài ngõ vào nhà, phía sau là ruộng đồng mênh mông. Mùa lúa lên xanh, màu xanh chạy đến tận chân trời. Mùa gặt, mùi rơm rạ theo gió đưa vào tận bếp.

Buổi trưa ở quê thường rất yên ắng. Ngoại và các dì nằm nghỉ trên võng tre bên hiên hay tấm phản trong nhà. Tôi lót dép ngồi đọc truyện gần cửa, tay cầm truyện nhưng tai thì để ngoài vườn.

Chỉ cần nghe một tiếng sột soạt trên tàu cau, rồi tiếng chiếc mo khô va qua mấy tầng lá trước khi rơi xuống đất, là tôi bỏ ngay cây bút, chạy ù ra.

Lượm mo cau.

Không phải chiếc nào rụng xuống cũng giống nhau. Có chiếc còn dày và cứng, lòng mo vàng nhạt, rộng và lành lặn. Có chiếc đã ngả nâu, mép khô cong vì nắng. Tôi thường chọn chiếc lớn nhất, còn nguyên cuống, kéo vào góc sân như vừa nhặt được một món gì quý lắm.

Với lũ trẻ chúng tôi, mo cau trước hết là đồ chơi.

Một đứa ngồi lọt vào lòng mo, hai tay bám chặt hai bên. Đứa kia nắm cuống kéo chạy. Chiếc mo trượt trên sân đất thành một cỗ xe chẳng cần bánh. Người kéo càng chạy nhanh, đứa ngồi phía sau càng xóc nghiêng xóc ngửa, la hét rồi cười vang cả sân.

Trong tay người lớn, chiếc mo lại có những việc khác.

Mo rộng, lành lặn thì được giữ lại làm quạt. Chỉ cần cắt sửa cho vừa tay là có thể dùng hết mùa hè này sang mùa hè khác. Những trưa nóng, Ngoại nằm trên võng, chiếc quạt mo đưa chầm chậm trước ngực. Khi tôi nằm ké bên cạnh, ngọn gió ấy lại nghiêng sang phía tôi.

Những chiếc mo khác được dựng vào một góc nhà. Khi cần, Ngoại và các dì lấy ra múc lúa, múc đậu, đựng rau trái vừa hái trong vườn. Mo sạch còn được nhiều người dùng để gói cơm mang theo ra đồng, đi làm xa hay học sinh đi cắm trại. Nắm cơm nằm gọn trong lòng mo, buộc lại vừa nhẹ vừa chắc. Đến bữa mở ra, mùi cơm quyện với mùi bẹ cau khô, giản dị mà thơm thảo lạ.

Chiếc nào đã cũ, giòn, không còn dùng được nữa mới được bẻ nhỏ nhóm bếp. Lửa bén vào những thớ cau nghe lách tách rồi cuộn dần thành tro.

Trong khu vườn ngày ấy, dường như thứ gì cũng được bàn tay người lớn tìm cho một việc để làm. Một chiếc mo cau từ khi rời thân cây còn quanh quẩn trong nhà rất lâu: khi ở bên chiếc võng, lúc theo người ra đồng, rồi nằm trong góc bếp. Đến tận lúc thành tro, nó mới thôi một phận sự cuối cùng.

Rồi tôi lớn lên, rời quê Ngoại. Chiếc quạt mo, nắm cơm gói trong bẹ cau, tiếng sột soạt giữa trưa… nằm lại đâu đó cùng khu vườn của Ngoại.

Trong chuyến về Việt Nam vừa rồi, tôi lại gặp mo cau. Nhưng trong một hình hài khác, trên quầy bán đồ dùng “xanh”. Tôi cầm lên, những chiếc bát, chiếc đĩa, chiếc khay nhỏ vẫn mang màu nâu vàng của bẹ cau. Một cảm xúc thật ấm áp bỗng trào dâng khi nhìn những đường gân chạy dọc trên bề mặt, chỗ đậm, chỗ nhạt, có chiếc còn nguyên một vệt nâu của nắng gió.

Thật thích vì nhìn vào vẫn nhận ra mo cau. Tôi chọn hết món này đến món khác. Đến lúc xếp hành lý mới bật cười vì chiếc vali mang về Mỹ đã chất đầy những thứ làm từ mo cau. Có món để dùng. Có món làm quà tặng bạn bè, có món chẳng biết sẽ dùng vào việc gì, chỉ thấy thích thì mang về.

Sáng nay, tôi lấy một chiếc đĩa mo cau đặt bên cửa sổ. Nắng California rơi xuống mặt đĩa, làm những đường vân nâu hiện lên rõ hơn.

Tôi đưa tay lần theo một đường gân. Chiếc mo cau từ một khu vườn nào đó ở quê nhà đã đi qua nửa vòng trái đất, nằm yên trên bàn trong căn nhà của tôi.

Nắng ngoài cửa sổ rất khác.

Mà màu mo cau thì vẫn vậy.

✒️ Lisa La

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button