Chợ Bến Thành

Có những thành phố được nhớ bằng một dòng sông, có những đô thị được gọi tên bằng một ngọn núi. Riêng Sài Gòn, người ta thường nhớ đến trước hết bằng một ngôi chợ. Đó là Chợ Bến Thành.
Ngôi chợ ấy không chỉ đứng giữa trung tâm thành phố bằng những bức tường vàng cũ kỹ và chiếc đồng hồ bốn mặt đã nhuốm màu thời gian, mà còn đứng giữa ký ức của hàng triệu con người. Từ người Sài Gòn bản xứ, người miền Trung tha phương, người Bắc vào lập nghiệp, cho đến những du khách đến từ bốn phương trời, hầu như ai cũng có một lần dừng chân dưới mái chợ này để mang về một mảnh hồn của Sài Gòn.
Lịch sử của Chợ Bến Thành cũng chính là lịch sử mở đất phương Nam. Từ buổi đầu, một khu chợ nhỏ hình thành bên bờ sông Bến Nghé, cạnh thành Gia Định, nơi ghe thuyền tấp nập chở theo lúa gạo, trái cây, tơ lụa và biết bao sản vật của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Người xưa gọi nơi ấy là Bến Thành – bến sông ở cạnh thành. Cái tên mộc mạc ấy đã đi cùng Sài Gòn suốt hơn ba trăm năm, như một dấu son không thể phai mờ.
Đầu thế kỷ XX, ngôi chợ được xây dựng lại trên vùng đất mới với lối kiến trúc giao hòa giữa kỹ thuật phương Tây và khí hậu nhiệt đới phương Đông. Từ năm 1914, chiếc tháp đồng hồ vươn lên giữa bốn cổng chợ như một cột mốc thời gian, lặng lẽ nhìn thành phố lớn lên từng ngày. Nó đã chứng kiến những đoàn xe kéo, những chiếc xích lô, xe lam, xe Vespa, rồi những dòng xe hiện đại nối nhau không dứt. Thành phố thay đổi không biết bao nhiêu lần, nhưng bóng dáng Chợ Bến Thành vẫn như một lời nhắc nhở rằng Sài Gòn luôn biết gìn giữ ký ức của mình.
Điều kỳ diệu nhất của Chợ Bến Thành không nằm ở những gian hàng san sát, mà ở khả năng quy tụ cả một dân tộc dưới cùng một mái chợ. Người Bắc đem theo hương cốm, chè Thái, lụa Hà Đông; người Trung mang vị mắm, mè xửng, nón bài thơ và những món ăn đậm đà của miền gió Lào cát trắng; người Nam góp vào trái cây bốn mùa, bánh dân gian, tiếng cười hào sảng và tấm lòng hiếu khách. Chưa có nơi nào mà chỉ cần đi vài trăm bước chân, người ta có thể gặp đủ sắc màu văn hóa của cả ba miền đất nước như ở đây.
Với nhiều học giả, chợ là hình thức văn minh cổ xưa nhất của đô thị. Nơi nào có chợ, nơi ấy có cư dân; nơi nào có tiếng mặc cả, nơi ấy có đời sống kinh tế; nơi nào có sự trao đổi hàng hóa, nơi ấy cũng có sự trao đổi văn hóa. Chợ Bến Thành chính là minh chứng sống động cho quy luật ấy. Bao lớp lưu dân từ miền Bắc, miền Trung xuôi về phương Nam đã gặp nhau ở ngôi chợ này, không chỉ để mua bán mà còn để học cách chung sống, chia sẻ và cùng tạo dựng nên bản sắc Sài Gòn – một thành phố rộng lòng với mọi con người.
Nhà nghiên cứu Sơn Nam từng nhiều lần nhắc đến tính cách đặc biệt của người Nam Bộ: trọng nghĩa hơn trọng lợi, hào hiệp, cởi mở và ít câu nệ. Chính tinh thần ấy hiện diện rất rõ trong Chợ Bến Thành. Tiếng mời chào nơi đây không quá kiểu cách; nụ cười của người bán hàng thường chân thật hơn mọi tấm biển quảng cáo. Người mua có thể trả giá, người bán có thể cười xòa, rồi cuối cùng cả hai đều vui vẻ. Đó là cái tình trong thương nghiệp – một nét văn hóa mà nhiều đô thị hiện đại đang dần đánh mất.
Đối với du khách quốc tế, Chợ Bến Thành giống như một cuốn sách mở về Việt Nam. Chỉ trong một buổi sáng, họ có thể thưởng thức một tô phở, nhấp ngụm cà phê sữa đá, ngắm tà áo dài, chọn chiếc nón lá, mua một bức tranh sơn mài hay một tấm lụa tơ tằm. Mỗi món hàng đều mang theo hơi thở của làng nghề, của ruộng đồng, của biển cả và của bàn tay khéo léo đã nuôi dưỡng nền văn minh Việt Nam qua hàng nghìn năm.
Ngày nay, giữa những trung tâm thương mại hiện đại với kính thép sáng loáng và những phương thức mua bán điện tử, Chợ Bến Thành vẫn không hề cũ. Bởi người ta đến đây không chỉ để mua một món hàng, mà để tìm lại cảm giác được chạm vào nhịp sống thật của Sài Gòn. Mùi cà phê quyện với hương quế, tiếng dao thớt xen lẫn tiếng cười nói, sắc màu của trái cây nhiệt đới hòa cùng ánh nắng phương Nam… tất cả tạo nên một bản giao hưởng mà không một trung tâm mua sắm nào có thể thay thế.
Có lẽ, một thành phố chỉ thật sự trưởng thành khi biết gìn giữ ký ức của mình. Chợ Bến Thành chính là ký ức ấy. Hơn một thế kỷ qua, ngôi chợ đã đi qua chiến tranh và hòa bình, qua đổi thay và hội nhập, vẫn lặng lẽ giữ cho Sài Gòn một khoảng trời rất riêng. Đó không chỉ là biểu tượng của thương mại, mà còn là biểu tượng của tinh thần Việt Nam: cần cù mà hào sảng, giản dị mà thanh lịch, cởi mở mà đậm đà nghĩa tình. Để rồi mỗi khi chiếc đồng hồ trên nóc chợ ngân lên từng nhịp thời gian, người ta lại có cảm giác rằng Sài Gòn vẫn còn nguyên một trái tim đang đập. Và trái tim ấy mang tên Chợ Bến Thành.
Những Bài Thơ Xưa Về Chợ Bến Thành:
Chợ Bến Thành-Huỳnh Mẫn Đạt
Huỳnh Mẫn Đạt (1807–1882) là một quan lại và nhà thơ lớn của Nam Kỳ thời nhà Nguyễn.
Chợ Bến Thành
Bến Nghé dầy dầy túp lều tranh
Đâu ngờ đến nay hóa Bến Thành
Phố xá thói quen buôn bán cũ
Ghe thuyền chen chúc đậu xuôi ngược
Ngẫu nhiên ngọc báu bèn tay trắng
Thình lình lụa là hóa áo xanh
Thị phi kệ miệng người đời nói
Mua bán lời câu lại có danh
Bến Thành hoài cổ – Nguyễn Đình Chiểu
Nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu (1822–1888) từng viết những vần thơ đẫm lệ hoài cổ khi thực dân Pháp đánh chiếm Gia Định và chợ Bến Thành bị tàn phá, đốt phá trong binh lửa:
Bến Thành hoài cổ
Bến Nghé cửa cần mở rộng sâu,
Chợ Bến Thành xưa nay ở đâu?
Lồng chợ xôn xao người bán buôn,
Cột cờ ngất ngưởng kẻ qua cầu.
Đèn giăng phố xá đêm như ban ngày,
Súng nổ xóm làng ngày tựa đêm.
Hỏi ai chấn chỉnh cơ đồ lại,
Cho chợ Bến Thành lại như xưa
Chợ Bến Thành Thời Tuổi Thơ – Tô công Đáng- 1971
Hôm nay Chúa Nhật trời không nắng
Tôi rủ em đi xuống Bến Thành
Em thích Ô mai, ăn bánh cuốn
Rồi đến Bạch Đằng ngắm biển xanh
August 02, 2026
TTS (Tô công Đáng) 🦩✒️



