Sau mỗi chuyện đi qua

Hình như càng có tuổi, người ta càng hay nhớ chuyện cũ.
Có hôm chẳng vì chuyện gì, ngồi yên lại nhớ những người mình đã gặp. Người còn bên cạnh, người đã xa. Chuyện vui thì nhớ đã đành, chuyện không vui tưởng quên rồi, đôi khi cũng bất chợt quay về.
Một câu nói không đúng về mình, có nhất thiết phải giải thích cho bằng được? Một cuộc bất đồng, dù lẽ phải thuộc về mình, có cần nói đến câu cuối cùng? Một người từng làm mình tổn thương, rồi sẽ đi tiếp với nhau thế nào? Toàn những chuyện rất thường, vậy mà có khi qua lâu rồi vẫn còn nghĩ.
Lúc giận, mình nhớ rất rõ người ta đã nói gì, làm gì. Còn mình đã nói gì lúc ấy, đôi khi lại chẳng nhớ rõ bằng. Con người mà, đứng ngoài câu chuyện của người khác thường sáng suốt hơn lúc chính mình đang ở giữa nó.
Nhìn người cũng vì thế mà học được nhiều chuyện. Một cách đối đãi tử tế khiến mình quý. Đang ở phần thắng mà biết dừng, mình nể. Không còn thân nhau nữa, điều tốt người ta từng dành cho mình vẫn là điều tốt. Còn chuyện làm mình buồn thì cũng nhớ, để một ngày nào đó đến lượt mình, biết mà tránh.
“Quân tử cầu chư kỷ, tiểu nhân cầu chư nhân.”
Câu này đọc thì ngắn, sống mới thấy dài.
Nhìn ra lỗi của người khác dễ lắm. Đến khi đem điều vừa nhìn thấy quay lại soi mình, nhiều lúc mới giật mình. Mình từng trách một người sao cứ hơn thua, vậy mà khi quyền lợi chạm đến mình, mới biết nhường một chút cũng không dễ.
Trong đời sống, ai cũng có phần lợi của mình. Chỉ là nếu không tự đặt một giới hạn, đôi khi đi thêm một chút về phía lợi đã thành xa một chút với nghĩa tình. Chẳng ai biết, mình biết.
Rồi yêu ghét cũng làm mình khác đi. Người mình thương, sai một chút, lòng đã muốn tìm một lý do để bênh. Người mình không thích, họ có điều đúng, nhiều khi mình cũng phải mất một lúc mới chịu nhận. Hóa ra cái thước mình dùng để đo người khác, đến lúc đo người mình thương đã khác; đem về đo mình, đôi khi lại khác thêm một chút nữa.
Nghĩ đến đó thấy cũng ngại. Và thấy mình chẳng có lý do gì để quá chắc về mình.
Có chuyện bỏ qua được, có chuyện vẫn giận. Có lúc biết im đi thì hơn mà vẫn nói, nói xong rồi mới tiếc. Giá hôm ấy bớt một câu. Giá đừng cố hơn thua. Giá người ta đã biết sai rồi, mình dừng lại.
Nhưng chữ “giá” bao giờ cũng đến sau.
Chuyện đã qua thì không sửa lại được nữa. Chỉ mong lần sau, khi đứng trước một chuyện gần giống như vậy, mình nhớ được điều mình từng tiếc.
Càng nghĩ, tôi càng thấy nhìn người không phải chuyện vô ích. Người sống đẹp cho mình một điều để học. Người từng làm mình buồn cũng có thể để lại một điều để tránh. Còn chuyện kẻ xấu – người tốt, thôi thì đừng vội gọi tên. Chiếc thước ấy, để dành cho mình.
Sau mỗi chuyện đi qua, nhìn lại một chút. Sửa được gì thì sửa. Khó với mình một chút, bao dung với người một chút, có khi lòng lại nhẹ hơn.
✒️ Lisa La



