Khi lòng cúi xuống bình yên sẽ lên

– Giác ngộ khi đọc bài viết “Sau mỗi chuyện đi qua” của tác giả Lisa La .
Người ta thường dạy nhau cách tiến về phía trước, cách chiến thắng và sở hữu. Nhưng ít ai chỉ cho ta cách ngồi lại với chính mình, nhìn sâu vào những vết xước để học cách bao dung. Từ lời tự sự mộc mạc rất đời của tác giả Lisa La, tôi chợt nhận ra: Đôi khi phải dũng cảm cúi xuống, ta mới thấy bình yên thực sự tìm về.
Con người không ai hoàn hảo thập toàn và tôi cũng vậy. Tôi đã từng sai lầm, từng làm rạn nứt những mối quan hệ trân quý và làm tổn thương sâu đậm người đã yêu thương mình vô điều kiện. Tất cả chỉ vì cái tôi quá lớn, vì sự ích kỷ của bản thân lúc ấy.
Giữa lúc tâm tư ngổn ngang và dằn vặt nhất, tôi đã đọc được những lời tự sự của Lisa La: “Một câu nói không đúng về mình, có nhất thiết phải giải thích cho bằng được? Một cuộc bất đồng, dù lẽ phải thuộc về mình, có cần nói đến câu cuối cùng?”…
Đọc đến đó, tim tôi như thắt lại. Đúng là tôi đã từng như vậy! Tôi nhìn thấy rõ mồn một hình ảnh của chính mình trong từng câu chữ. Quá khứ hiện về… và cả những rạn nứt khó bề hàn gắn chỉ vì sự cố chấp. Biết bao đêm tôi trằn trọc, thao thức tự dằn vặt bản thân mình với câu “Giá như…”
Nhưng rồi, lời viết tiếp theo của Lisa La đến như một cái ôm xoa dịu: “Sau mỗi chuyện đi qua, nhìn lại một chút. Sửa được gì thì sửa”. Thì ra, điều dũng cảm nhất sau giông bão không phải là cố quên hay cố thắng, mà là dám đối diện và nhìn lại. Nhìn lại không phải để đắm chìm trong tiếc nuối hay trách cứ, mà là để gom nhặt những mảnh vỡ, thành thật với lỗi lầm của mình, xem sửa được gì thì sửa…vậy thôi, mà sao chẳng dễ dàng chút nào.
Chính những dòng tâm sự ấy đã thức tỉnh tôi: chỉ cần tâm thế còn muốn sửa đổi, mọi vấp ngã đều là bài học. Bình yên chưa từng nằm ở thế giới hoàn hảo bên ngoài, nó ẩn hiện ngay trong sự cân bằng của nội tâm.
Tôi ngộ ra đôi khi mình cần nghiêm khắc với bản thân hơn. Sự khắt khe này không phải để tự trừng phạt, mà là lòng tự trọng và kỷ luật để giữ mình không lặp lại những bước chân lầm lỡ, không tiếp tục làm tổn thương những người bên cạnh.
Nghiêm khắc với mình và học cách mở lòng để bao dung hơn với người khác, bởi ai cũng có những góc khuất, những nỗi đau chưa thể gọi tên. Hạ bớt một phần kỳ vọng, bớt đi một lời phán xét, ta không chỉ giải thoát cho người, mà thực chất là đang cởi trói cho chính tâm hồn mình. Bản thân không còn ôm khát vọng phải tranh biện đúng sai đến cùng nữa, tự khắc lòng sẽ nhẹ nhàng hơn.
Khi biết quay vào bên trong để sửa mình và mở lòng ra bên ngoài để thấu hiểu, ta sẽ khẽ mỉm cười vì nhận ra: “có khi lòng lại nhẹ hơn”. Sự nhẹ nhàng ấy giống như chiếc khinh khí cầu muốn bay cao phải trút bỏ bớt những bao cát nặng nề. Tâm trí tôi cũng vậy, cần buông bỏ những hờn oán, trách móc, buông cả nhu cầu chứng tỏ bản thân mình đúng để đổi lấy sự thanh thản thực sự.
Cảm ơn bài viết của Lisa La đã đến rất đúng lúc, như một chiếc la bàn định hướng cho tôi sau những chao đảo. Tổn thương hay vấp ngã suy cho cùng cũng là hành trình để trưởng thành. Giờ đây, tôi chọn khép lại những vết thương cũ bằng một nụ cười nhẹ nhõm. Tôi chọn bước tiếp với một trái tim dịu dàng hơn, và gửi một lời xin lỗi tự đáy lòng đến người thân yêu mà tôi từng vô tâm làm tổn thương sâu sắc.
Đi qua dông bão mới thấy, điều đau lòng nhất không phải là dông bão ngoài trời, mà là những vết dao ta vô tình cứa vào lòng nhau bởi cái tôi bướng bỉnh.
Biết ơn em vì một lời thức tỉnh nhẹ nhàng nhưng chạm đến tận tâm can, để tôi hiểu rằng: “Sau mỗi chuyện đi qua, nhìn lại một chút. Sửa được gì thì sửa. Khó với mình một chút, bao dung với người một chút, có khi lòng lại nhẹ hơn.” Chỉ khi biết mình sai và nhận sai để sửa mình, mở lòng để hiểu và thương người, ta mới thực sự tìm thấy bình yên🌺♥️
Tố Mai✍️



