Truyện ngắn

Anh Phong!

Ngày miền Nam ngưng tiếng súng là lúc anh Phong vừa tròn 10 tuổi. Anh là con trai lớn của một sĩ quan ngành tình báo trong quân đội VNCH. Kể từ đó cuộc sống gia đình anh thay đổi hoàn toàn. Từ một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu ở thành phố Huế, họ nhanh chóng mất đi mọi thứ, tài sản không còn gì ngoài căn nhà và một số đồ đạt kém giá trị. Cha anh được chính quyền mới ưu ái đưa vào trại “học tập cải tạo” không hẹn ngày về. Mẹ và bốn anh em của anh phải chịu một đời sống kham khổ. Anh lớn lên giữa bao kỳ thị và bất công. Ở trường anh bị một số thầy cô cùng đám bạn mới từ miền Bắc vào và họ gọi anh là con nguỵ. Anh thường xuyên bị lũ trẻ doạ nạt và đánh đập. Nhưng với bản tánh kiên cường, anh chẳng bao giờ chịu khuất phục trước mọi nghịch cảnh. Anh học giỏi, siêng năng và luôn đứng đầu lớp. Ngoài giờ học anh còn làm thêm đủ thứ nghề để phụ mẹ nuôi em. Cuối năm 17 tuổi, anh tốt nghiệp trung học vào loại xuất sắc. Nguyện vọng được nhận vào đại học là niềm vui lớn nhất của anh lúc này. Nhưng buồn lắm thay, anh không được phép nộp đơn tham gia kỳ thi tuyển sinh. Khi hỏi lý do thì giới thẩm quyền trả lời một câu lạnh lùng:

– Lý lịch gia đình cậu không trong sạch, bố cậu là sĩ quan nguỵ đang thi hành án học tập cải tạo. Nên cậu không thể tham dự kỳ thi tuyển sinh vào đại học.

Anh trở về gục ngã trước bao hy vọng của mẹ và các em. Suốt tuần hôm đó anh lang thang vô định dọc bờ Hương giang. Nhìn đâu trên bầu trời cũng chỉ toàn một màu đen thẳm và cảm giác tương lai của mình quá mờ mịt. Anh không còn con đường lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ giấc mơ học hành. Kể từ đó anh lao vào làm việc để nuôi sống bản thân và gia đình. Buổi sáng anh làm cu li bốc vác ở nhà máy xi măng Long Thọ, chiều đến lại nhận thêm việc kéo xe ba gác mướn ở các chợ, mồ hôi lúc nào cũng thấm đẫm lưng áo. Dù đôi tay có chai sạn, nhưng anh chẳng bao giờ than thân trách phận.

Rồi một ngày, khi ba anh đang còn chịu sự đọa đày ở nơi rừng thiêng nước độc và hằng tháng mẹ anh chỉ nhận được đồng lương ít ỏi từ sở giáo dục, thì chính quyền địa phương triệu tập một số hộ gia đình được cho là có nợ máu với nhân dân. Những gia đình này được lệnh phải tham gia đi vùng kinh tế mới. Ban đầu, mẹ con anh phản đối kịch liệt. Thành phố Huế là nơi duy nhất mẹ và các anh em của anh quen thuộc. Cho dù cuộc sống có khó khăn đến mấy thì ít nhất gia đình anh cũng có thể sống lây lất qua ngày với những công việc tạm bợ. Nhưng chính quyền họ không để yên cho gia đình anh có sự lựa chọn. Họ liên tục đến nhà o ép, doạ nạt. Rồi sau cùng họ phát lệnh niêm phong nhà, bắt buộc mẹ và các anh em của anh phải rời đi trong vòng một tháng. Không còn con đường nào khác, gia đình anh đành chấp nhận xuôi theo số phận. Nước mắt ràn rụa, mẹ anh gói ghém những gì còn có thể gói ghém để chờ ngày họ mang xe đến đưa đi.

Một sáng mùa đông lạnh giá, cả nhà anh cùng một số gia đình khác được chở trên chiếc xe bít bùng Molotova lắc lư suốt cuộc hành trình dài gần cả ngàn cây số. Họ bị đưa đến một vùng rừng núi hẻo lánh thuộc tỉnh Đồng Nai. Gia đình anh được giao một mảnh đất giữa rừng chưa hề được khai hoang. Một căn chòi tranh trên nền đất được chính quyền dựng sẵn. Trong căn chòi thì trống không, bởi chẳng có bất cứ một vật dụng thiết yếu nào cả.

Khi đặt chân lên vùng đất ấy, gia đình anh cảm thấy họ như vừa rơi vào địa ngục. Cây cối và cỏ tranh mọc um tùm, không đường đi, không điện, không nước, họ phải đi cả nửa cây số để lấy nước từ một con suối nhỏ và thường xuyên bị muỗi rừng đốt. Mùa mưa đến căn chòi nhỏ chẳng thể che nổi những cơn mưa và gió lốc. Mấy đứa em gái của anh co ro trong giá lạnh và phải chống trả với bao tử thường xuyên vì đói. Mẹ con anh phải tự mình khai hoang để lấy đất trồng bắp, khoai mì, khoai lang và chuối. Có khi anh phải đi sâu vào rừng để tìm các loại rau rừng và nấm mối kể cả các loại côn trùng cho những bữa ăn thêm phần chất bổ dưỡng. Các em của anh không thể đi học vì không có trường cấp hai và ba. Nên cả ngày chúng chỉ quanh quẩn trên nương rẫy để phụ mẹ và anh. Nhiều lần mẹ anh nhìn các con mà nước mắt tuôn trào. Bà tự trách mình vì không thể cho các con của mình một cuộc sống khá hơn. Hằng đêm khi khắp nơi không còn tiếng động nào ngoài tiếng các loài côn trùng rả rích, anh thường ngồi trước hiên nhà nhìn lên bầu trời đầy sao để nhớ về mảnh đất cằn cỗi nơi mình sinh ra và lớn lên, và nhất là ba, không biết giờ này ba đang sống ra sao trong trại cải tạo? Liệu ba có biết rằng vợ và các con của ba đã bị đẩy vào vùng đất khỉ ho cò gáy này không?

Cuối năm 1988, sau gần 14 năm bị giam cầm gần chết và lao động khổ sai, ba anh được nhà nước “khoan hồng” cho về đoàn tụ với vợ con. Nhưng khi về đến nhà thì ông bỗng ngỡ ngàng. Vì thấy một gia đình cán bộ từ miền Bắc vào và đang sinh sống ở đây. Họ nói rằng gia đình ông đã được chính quyền “ưu ái” di chuyển vào miền Nam, rồi cấp đất, cấp nhà mới và tạo mọi điều kiện tốt cho gia đình ông.

Ba anh cố tìm lại gia đình, ông hỏi han khắp nơi và cuối cùng ông đã nhận được thông tin từ những người bạn cũ. Khi ông đến được vùng kinh tế mới thì gần như ông không thể nhận diện được vợ con. Mọi người giờ đây sở hữu một nước da rám nắng, những bàn tay chai sạn với khuôn mặt tiều tụy, hốc hác. Nhưng khi gặp lại ba cả nhà bật khóc nức nở. Họ ôm chầm lấy nhau, vừa vui mừng, vừa đau đớn bởi họ đã trải qua biết bao gian nan.

Từ ngày có ba anh trở về, cuộc sống của cả gia đình dần khá hơn. Cả nhà dốc hết sức để làm việc quần quật từ sáng sớm đến tối mịt với mục đích khai hoang thêm đất đai. Dù cuộc sống vẫn còn khó khăn, nhưng họ đã tìm được niềm vui và niềm hy vọng mới. Các em của anh cũng được trở lại học hành dù muộn màng ở ngôi trường mới xây trong vùng, chúng luôn cố gắng học hành, bởi chúng luôn hiểu rằng: Chỉ có tri thức mới giúp chúng thoát khỏi cuộc đời cơ cực. Cuộc sống ở vùng kinh tế mới có cải thiện đôi chút nhờ sự chăm chỉ của cả nhà. Nhưng cũng không đủ để thoát khỏi cảnh nghèo khổ, thiếu thốn và luôn bị rình rập bởi bệnh tật. Những cái chết của những người hàng xóm do sốt rét rừng đã là hồi chuông cảnh báo cho cả nhà.

Rồi vận may đã đến, khi chương trình nhân đạo HO (Humanitarian Operation) được chính phủ Hoa Kỳ khởi xướng qua sự vận động của số người Việt đi trước, chương trình này được dành riêng cho các cựu quân nhân VNCH đã có thời gian trong tù từ 3 năm trở lên. Tất cả những gia đình này sẽ được rời khỏi Việt Nam để tái định cư. Một tia hy vọng le lói đến với cuộc đời Phong. Ba anh một cựu sĩ quan từng chịu 14 năm cải tạo khổ sai và giờ đây được chính quyền Mỹ gửi hồ sơ ưu tiên từ văn phòng đại diện ở Bangkok Thái Lan.

Sau bao năm dài sống trong đau khổ và cuối cùng gia đình anh đã có cơ hội rời khỏi Việt Nam để bắt đầu một cuộc đời mới. Riêng Phong, điều đó còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Anh đã dành cả tuổi trẻ của mình để chăm lo cho gia đình, chịu nhiều bất công và hy sinh giấc mơ học hành của mình. Việc rời bỏ quê hương nơi anh đã từng gắn bó để xây dựng từng viên gạch cuộc sống đã mang lại cho anh cảm giác bâng khuâng, hạnh phúc không thể tưởng.

Những ngày cuối cùng còn lại, anh xin phép ba mẹ để trở về thành phố Huế trước khi lên đường. Anh muốn tận mắt nhìn lại nơi mà anh đã được sinh ra và lớn lên, nơi quê hương yêu dấu từng chứng kiến những giọt mồ hôi và nước mắt khổ đau của anh.

Ngày bước chân lên phi cơ rời khỏi Việt Nam, cả gia đình anh không giấu được cảm xúc. Ba anh, người đã từng chịu đựng những năm dài trong trại tù khổ sai, lặng lẽ nhìn xuyên ô cửa kính hình bầu dục một lần cuối với đôi mắt đỏ hoe. Mẹ anh nắm chặt tay các con miệng không ngừng cầu nguyện. Phong là người mạnh mẽ nhất cũng không ngăn được dòng lệ tuôn trào. Ngồi trên chiếc ghế nệm êm ái giữa lòng máy bay, tâm hồn anh hoà nhịp vào bầu trời xanh thẳm, anh nhắm mắt im lặng hồi tưởng về những năm tháng khổ đau đã qua và nguyện ước với bản thân mình là sẽ cố gắng trở thành một con người hữu dụng trên đất Mỹ.

Khi đặt chân xuống mảnh đất tự do, gia đình anh được một nhóm người từ hội thiện nguyện ra đón tận cổng phi trường ở Thành Phố New York. Dù môi trường mới hoàn toàn khác biệt, mọi thành viên trong gia đình anh nhanh chóng nhận ra rằng đây là cơ hội để làm lại từ đầu. Ba anh, dù tuổi đã cao và nhiều bệnh tật do thời gian bị đày đọa trong tù. Nhưng ông vẫn quyết tâm trở lại trường đại học để lấy lại bằng cử nhân. Rồi nhiều năm sau đó với niềm đam mê học hành và nỗ lực không ngừng, ông đã hoàn thành luận án tiến sĩ ngành tâm lý học. Với cương vị một bác sĩ tâm lý ông đã cho ra đời những bộ sách có giá trị đến với thế hệ tương lai.

Riêng Phong, anh luôn nuôi ước mơ về con đường học hành của mình. Nên anh không ngần ngại lao vào những công việc tay chân để mong kiếm nguồn thu nhập nhỏ giúp hỗ trợ cho giấc mơ của anh trở thành hiện thực. Sau gần 10 năm miệt mài đèn sách, anh đã tốt nghiệp trong danh dự với văn bằng tiến sĩ về lãnh vực tài chính. Sự chăm chỉ của anh đã truyền cảm hứng cho các em gái của anh. Hiện nay, người em út của anh cũng trở thành một bác sĩ Dược khoa và cô ấy đang làm việc cho một bệnh viện ở thành phố Dallas Texas.

Đây không những là thành tựu riêng của một gia đình, mà đó là những gì khẳng định rằng: Dù quá khứ có tàn nhẫn đến đâu thì con người ta vẫn có thể vượt qua để làm lại từ đầu.

Dù sống ở một đất nước dư thừa của cải, vật chất, tự do và nhân quyền. Nhưng anh không bao giờ quên những người bạn, những người hàng xóm một thời chia ngọt sẻ bùi với gia đình anh nơi quê nhà. Trong số họ đã có người giúp anh từng củ khoai luộc, từng lon gạo để anh có thể vượt qua quãng đời túng quẫn nhất. Anh thường xuyên gửi tiền về giúp đỡ những hoàn cảnh còn khó khăn và tái tạo lại cuộc sống cho những mảnh đời bất hạnh. Dù sống cuộc đời giường êm nệm ấm trên xứ sở được cho là thiêng đường. Nhưng trong ký ức anh vẫn còn mãi nỗi ám ảnh một thời tuổi trẻ chịu nhiều đau thương và mất mát. Cuộc sống khổ cực đã tạo nên con người kiên cường, tánh kiên nhẫn, ý chí mạnh mẽ và lòng biết ơn sâu sắc. Với trái tim đa sầu đa cảm của anh và dù sống bất cứ nơi đâu thì tinh thần người con của một sĩ quan VNCH vẫn luôn sống mãi theo lời nhắc nhở về lòng yêu thương gia đình, trung thành với quê hương đất nước và lý tưởng cao cả mà anh đã kế thừa từ người cha dạn dày gió sương của mình.

Viết từ phố núi Ventana Hills- Clovis- California.

TG: Mười Rạng.

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button