Truyện ngắn

Còn chút gì để nhớ…!

Mùa hè năm ấy, tôi đã sắp xếp được công việc đâu vào đó, trước khi trở về thăm lại quê hương, nơi mà ngày xưa tôi đã có quá nhiều kỷ niệm một thời, đó là ngôi làng Gia Túc. Một ngôi làng nhỏ nằm gần trục lộ 20, cách Phương Lâm Định Quán chừng vài chục cây số về hướng Tây Bắc. Đây là một vùng đồi núi trù phú giáp miền cao nguyên nam phần với nhiều đồn điền cao su, tiêu và cà phê. Đời sống người dân phần lớn sống bằng nghề nương rẫy, quanh năm làm lụng vất vả. Đây cũng là điểm dừng chân như một quê hương thứ hai mà một thời tôi đã cùng với ba tôi lưu lạc vào đây từ thành phố Huế với mong ước tìm sự ổn định cho cả gia đình đi vào cuộc sống mới, kể từ khi ba tôi được trả lại quyền công dân.

Ngồi tựa lưng vào một gốc phượng già đang nở hoa. Tôi mơ màng ngước nhìn ánh nắng chập chờn len lỏi giữa các tán lá xanh lơ tạo thành những đốm sáng lung linh trên mặt đất. Một cơn gió nhẹ thoảng qua cuốn tung lên một đám bụi mờ xoáy tròn trước mặt, rồi nó chạy dài xa tít và mất hút ở tận cuối sân trường. Những xác phượng như xác pháo rơi đầy, lã chã khắp nơi trên khoảng sân rộng. Trong không gian vắng lặng, yên bình và thời gian dường như lùi lại theo năm tháng cũ khiến tôi như quên đi nỗi vui buồn thực tại. Quên hết những âu lo muộn phiền chất chồng theo tháng ngày dâu bể nơi xứ người.

Vừa bước vào hạ mà những con ve sầu khắp nơi râm ran inh ỏi. Nhặt lên một bông hoa phượng, tôi vò nhẹ một đầu trước khi đưa lên miệng thổi. Sau đó đập mạnh vào lòng bàn tay để nghe những âm thanh nổ lộp bộp thoát ra cho vui tai. Trò chơi ngày xưa mà bọn con trai chúng tôi thường tham gia cùng bọn con gái thật vô duyên ấy đã khơi lại trong tôi biết bao kỷ niệm vui buồn của một thời đã qua. Khoảnh khắc im lắng dưới mái trường xưa, tôi miên man nhắm nghiền đôi mắt để cho tâm hồn mình được tự do bay bổng quay trở về một thời di vãng xa xăm đầy ắp những cảm xúc và kỷ niệm êm đềm.

Hất ngược mái tóc dài óng mượt ra phía sau vai, người con gái bẽn lẽn nhìn tôi không chớp mắt. Một thoáng bối rối khi lần đầu được một người con gái đẹp để mắt đến mình. Đôi chân tôi như rung lên và cảm thấy thừa thải, “ Nỗi e ấp thẹn thùng” tôi cúi mặt nhìn xuống đôi tay mình đang trong trạng thái “vân vê tà áo”. Với vóc dáng cao cao thanh tú, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to đen thánh thiện, lúc nào cũng như làm chao đảo người đối diện và một làn da mịn màng trắng hồng. Chị nhẹ nhàng tiến đến bên tôi rồi hỏi nhỏ:

– Làm bài được không em?

Thái độ thân thiện của chị khiến tâm trạng tôi phần nào bớt căng thẳng hơn.

– Dạ thưa chị… cũng được ạ!

Chị cười…

– Vậy là tốt rồi. Dạo này chị thấy em tập trung lo bài vở nhiều hơn đó. Còn phần chị thì chuẩn bị thi tốt nghiệp rồi, bài vở nhiều quá, làm chị nhiều khi cảm thấy đuối sức.

– Chị đã chọn thi vào trường nào chưa chị?

Chị nở nụ cười hiền lành…

– Chị đã chọn rồi em à!

Nụ cười ấy đã khiến biết bao chàng trai khờ khạo ở cùng độ tuổi tôi chung dưới một mái trường ngẩn ngơ, ngơ ngẩn suốt thời gian qua.

Chị học trên tôi 2 lớp, là một học sinh giỏi văn nhất trường. Nhiều năm liền chị đã được nhà trường đề nghị gởi chị đi học trường chuyên văn. Nhưng chị cứ chần chừ mãi vì không muốn xa gia đình và các bạn.

Rồi mùa hè lại đến, khi có tiếng ve sầu rộn rã khắp nơi thì cũng là lúc ban giám hiệu nhà trường tổ chức chuyến đi cắm trại cuối năm ở phố núi sương mù.

Sáng hôm sau, tôi leo ra khỏi trại của mình từ rất sớm vì suốt cả đêm nằm trên nền đất tôi cứ mơ mơ màng màng trong giấc ngủ chập chờn, trong khi các bạn của mình đang còn chìm vào giấc ngủ say sưa. Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi rảo bước lang thang qua nhiều con dốc để đợi chờ bình minh sẽ xuất hiện trên nền trời. Tôi nghe nói phố núi đẹp tuyệt vời vào những ngày trời có nắng. Khi bình minh vừa ló dạng, tôi nghe có tiếng lá khô xào xạc bên mình, có giọng nói nhẹ nhàng của ai đó Khi bước đến bên tôi:

– Em đang làm gì vậy?

Tôi ngước mặt nhìn lên và chợt nhận ra chị đang đứng ở phía sau lưng tôi. Ngạc nhiên lẫn thích thú, vui mừng quá đỗi khiến tôi đâm ra ấp úng vụng về, lúng túng nói không nên lời.

– Dạ… dạ… em…

Chị nhìn xuống khuôn mặt nhợt nhạt của tôi ra chiều suy nghĩ, ngón tay trỏ chị để lên môi, chống hờ vào chiếc mũi xinh xinh rồi hỏi:

– Em có muốn ăn sáng cùng chị không?

Tôi nghe mà chưa kịp hiểu.

Chị nói tiếp:

– Đợi chị ít phút.

Chỉ một thoáng sau, chị trở lại với một gói trên tay trong khi tôi vẫn đang còn ngẩn ngơ, ngơ ngẩn.

– Chị em mình ăn sáng chung cho vui nghe em. Có một ít thức ăn khô mà chị đã chuẩn bị từ hôm… trước khi lên đường.

Chị loay hoay bày biện mọi thứ ra trên một tấm lót được trải trên nền đất. Tôi cảm thấy khoảng không gian quanh chị và tôi bỗng dưng ấm cúng đến lạ thường. Cái hàng rào vô hình ngăn cách giữa chị và tôi không còn nữa. Chị cho vào 2 chiếc ly một ít sữa bột pha với nước và khuấy đều.

– Thiếu nước, hơi đặc nhưng vừa uống rồi đó em, em nhấp thử một chút đi.

Tôi vụng về nhận ly sữa bột từ tay chị. Nhìn dáng dấp của chị trông thật dịu dàng và xinh đẹp như một thiên thần. Hạnh phúc đến với tôi quá bất ngờ khiến tôi sợ nó tan biến đi lúc nào không hay. Tôi ăn uống thật chậm rãi, từ tốn thưởng thức những món ăn chị trao cho tôi.

Trong khoảnh khắc thiêng liêng này, tôi chỉ muốn kéo dài thời gian ở bên chị. Tôi miên man nhớ lại những cảnh trong phim mà tôi đã có lần được xem trong cuốn phim tình cảm của Liên Xô hồi còn là một thằng bé 8 tuổi Khi được mẹ dẫn đi vào một buổi chiều ở rạp phim Trần Hưng Đạo Huế ngày nào “NẾU TÔI CHẾT HÃY KẾT TỘI KLAVA”.

– Em đang thơ thẩn gì vậy? Ăn uống đi kẻo nguội hết rồi kìa…!

Tôi bưng ly sữa lên rồi hỏi chị câu hỏi ngu ngơ chẳng đâu vào đâu.

– Em vẫn chưa hiểu… sao chị lại quan tâm đến em…? Trong khi em biết có rất nhiều anh như anh Khang, anh Lộc, anh Huấn… học cùng lớp với chị… em để ý thấy mấy anh đó hay quan tâm đến chị…

Chị nhìn tôi với đôi mắt to tròn, đen láy. Ánh mắt chị nhìn tôi đầy trìu mến khiến buồng phổi tôi như ngộp thở. Chị nhoẻn miệng nở một nụ cười thật tươi và hỏi nhỏ:

– Rồi sao nữa… em?

Tôi chỉ biết cúi đầu lặng thinh.

Tối hôm đó, sau khi các bạn lớp tôi đã trở về trại nghỉ ngơi vì thân thể rã rời sau những trò vui chơi của đêm lửa trại. Tôi lân la lang thang đi về hướng lều của chị thì thấy một nhóm các anh chị lớp lớn đang ngồi quây quần bên cây đàn Guitar. Có một anh hất mặt hỏi tôi:

– Ê! Thằng kia…mày tìm ai?

Tôi biết mặt mình đỏ như trái gấc. Đang lúng túng ngượng ngùng vì nghĩ rằng các anh chị ấy đã đọc được ý nghĩ trong đầu của mình.

– Dạ… dạ… em… em tìm…chị…

Chợt tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi chị đi đến bên tôi.

– Em chưa ngủ à..!?

– Dạ em vào trại rồi nhưng cứ nằm trằn trọc hoài vẫn không sao ngủ được. Tôi nói láo ngon ơ!

– Ngồi đây chơi, chị đưa tay chỉ chiếc ghế gần đó rồi nói:

– Đợi chị chút xíu để chị vào trong khoác thêm chiếc áo ấm rồi lát nữa chị em mình đi dạo, em chịu hôn…?

– Dạ chị!

Chị trở ra với chiếc áo khoác màu tím nhạt trên người. Tôi như mê đi khi nhìn thấy vóc dáng mảnh khảnh, thướt tha của chị. Trái tim nhỏ bé đang cháy bỏng đến ngộp thở của mình bắt đầu đập lỗi nhịp. Sánh bước bên chị tôi cảm thấy tâm hồn mình bay bổng nơi chốn thần tiên.

– Hôm nay là ngày rằm đó! Em có biết không?

Rằm hay mồng một không phải là chuyện khiến tôi bận tâm.

– Chị ơi! Khi nào thì có kết quả trúng tuyển vào đại học vậy chị? Khoảng bao lâu nữa vậy chị?

– Chị không rõ, chắc cũng không lâu đâu em.

Tôi biết rằng khi chị chưa biết kết quả của kỳ thi tuyển vào đại học thì tôi vẫn còn có chị.

Vầng trăng đã lên cao qua khỏi ngọn đồi. Mặt trăng tròn tựa như một tấm gương ngà, tỏa ánh sáng dịu dàng lên khắp núi đồi. Những thảm cỏ hoang xanh mướt phơi mình dưới ánh trăng trong. Trăng sáng đến độ tôi có thể nhìn rõ ở phía bên kia những đồi trà nối tiếp nhau chập chùng uốn lượn theo triền dốc như một tấm thảm nhung xanh loang loáng dưới chân đồi.

Chị dẫn tôi đi đến một tảng đá lớn nằm khuất sau một ngọn đồi rồi cả hai chị em ngồi ngắm sao trời. Bầu trời không một gợn mây. Vài vì sao lấp la lấp lánh giữa chốn không gian bao la tĩnh mịch, chị thì thầm kể cho tôi nghe câu chuyện cổ tích của các vì sao. Rồi chị hỏi tôi:

– Em có biết mỗi vì sao sáng là hiện thân của một linh hồn trên trái đất này không?

– Nếu sự thật là vậy! Thì ngôi sao nào đứng một mình thì sẽ là của em đó chị.

– Đừng nói vậy, em không cô đơn đâu. Em còn có Ba, Mẹ, anh chị em và bạn bè.

Đưa tay vén mái tóc lòa xoà trên trán, chị quay sang hỏi tôi:

– Em có lạnh không?

– Dạ có…

– Ngồi xích lại gần chị cho ấm đi em! Giọng nói của chị đầy xúc động.

– Em à! Những tâm hồn cô đơn thường dễ hòa chung thành một.

Dưới ánh trăng ngà, tôi thấy đôi mắt của chị long lanh như những ánh sao trời chớp tắt sau hàng lông mi dài cong vút. Chị thì thầm kể cho tôi nghe về cuộc đời của chị khi được Ba Mẹ nuôi của chị mang về từ viện mồ côi.

Tôi mơ màng như chìm vào giấc ngủ êm đềm mà trong đó giọng nói ngọt ngào truyền cảm của chị mãi trầm bổng bên tai.

Ngày chị lên đường về Sài Gòn theo học Đại học KHXH&NV, tôi chìm đắm trong nỗi buồn man mác. Trước khi đi, chị ôm chặt lấy tôi và đặt một nụ hôn nhẹ lên má. Tôi cảm nhận hương thơm thoang thoảng ấm nồng của da thịt từ người chị truyền sang.

– Gắng học giỏi nghe em, có dịp chị sẽ về thăm.

Tôi đứng yên trong lòng chị mặc cho cảm xúc dâng trào.

Những năm sau đó, mỗi khi hè đến tôi thường trở lại phố núi và tìm đến nơi tảng đá lớn. Nhìn quan cảnh xung quanh với hàng thông già vi vu trong gió mà đêm trăng năm nào tôi ngồi bên chị vẫn còn đó. Cảnh cũ còn đây mà giờ chị đã lưu lạc phương nào…? Không biết chị có còn nhớ đến em không? Tôi mơ hồ trong cơn say tình giọng nói ngọt ngào êm ái của chị. Tôi để cho nước mắt của mình chảy xuôi theo dĩ vãng.

Tự hỏi:

– Không biết mình có lầm lẫn giữa tiểu thuyết và cuộc đời, giữa tình chị em và tình yêu trai gái hay không?

Nhưng tôi biết chắc rằng ở một nơi nào đó tận cùng sâu thẳm trong trái tim tôi, hình bóng của chị với đôi mắt đen lay láy, chiếc mũi xinh xinh và giọng nói ngọt ngào truyền cảm muôn đời không bao giờ phai nhạt trong tôi.

Mười Rạng

Viết từ phố núi Ventana Hills.

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button