Tùy bút

Câu chuyện chiếc áo

Sáng nay trời buồn se lạnh, ngồi cà phê một mình ngắm mưa phùn du xuân, chợt ngoài cổng có một cô gái đi qua mặc chiếc áo rất đẹp, em đứng rất lâu ngoài ngõ nên tôi có dịp ngắm kỹ. Thoạt trông thì rất đẹp nhưng nhìn kỹ thì chiếc áo quá rộng so với cô bé. Nếu chiếc áo ấy mà cô bé chọn size vừa với vóc dáng mình thì sẽ đẹp và đáng yêu biết nhường nào.

Và tôi chợt nhớ ngày xưa mình cũng thích mang đôi dép của má và mặc chiếc áo của ba bởi tôi muốn được làm người lớn, bởi trong mắt tôi người lớn sao mà vĩ đại đến thế. Nhớ hồi ấy, tôi khoác lên mình chiếc áo sơ mi của ba, tôi tự tin soi gương, hãnh diện với “phong cách thời trang” mới của mình. Dù vai áo trễ xuống gần khuỷu tay, tà áo dài phủ đến quá đầu gối, rộng thùng thà thùng thình, vậy mà tôi vẫn tưởng mình rất sành điệu, thật oai phong và đã thành người lớn. Ảo tưởng vừa vặn khiến tôi bước đi đầy tự tin, quên mất rằng chiếc áo ấy đang “nuốt chửng” thân hình nhỏ bé của mình, cho đến khi vấp phải tay áo quá dài ngã sóng xoài xuống đất, tôi mới chợt hiểu ra mọi điều. Chiếc áo ấy, dù lúc đầu mang lại cảm giác oai vệ, tưởng rằng mình đã lớn theo chiếc áo, nhưng cuối cùng là một cái kết bẽ bàng, tất cả chỉ là ảo tưởng.

Sự khao khát muốn làm người lớn, làm người sành điệu đã sụp đổ khi bị vấp ngã do mặc chiếc áo quá rộng đã dạy ta rằng: hãy sống đúng với vóc dáng và sự trưởng thành của chính mình, không nên mượn ánh hào quang của họ để huyễn hoặc mình cũng chói sáng, giống như việc chọn mặc một chiếc áo rộng hơn mình để tưởng mình đã thành người lớn. Không nên tự đánh giá quá cao bản thân, đừng hám danh rồi cố gắng bắt chước ai đó để trở thành người giống họ, hãy sống khiêm tốn, hãy là chính mình và hãy tin rằng nếu mình cố gắng thì “đủ nắng hoa sẽ nở, đủ gió mây sẽ bay, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy”. Bạn có nghĩ vậy không?

Tố Mai ✍️

Lời ban biên tập:

Cám ơn chị Nhất Chi Mai đã chia sẻ 1 bài viết thật đáng suy ngẫm.

“Câu chuyện chiếc áo” gợi ra một suy ngẫm nhẹ nhàng mà sâu sắc từ một chi tiết rất đời thường.

Điều đáng quý ở bài viết là sự chân thành và cách kể giản dị. Câu chuyện nhỏ về cú vấp ngã vì chiếc áo rộng trở thành một ẩn dụ tinh tế cho hành trình trưởng thành. Đôi khi con người cũng vậy: ta muốn khoác lên mình những điều lớn hơn khả năng – danh vọng, vị thế hay hình ảnh của người khác – và tưởng đó là sự trưởng thành. Nhưng khi “chiếc áo” ấy chưa thật sự vừa với mình, nó dễ khiến ta chênh vênh và vấp ngã.

Bằng giọng văn mộc mạc, tác giả gửi gắm một thông điệp rất đẹp: hãy sống đúng với “vóc dáng” của chính mình, trưởng thành theo nhịp bước tự nhiên của đời sống. Khi ta kiên nhẫn nuôi dưỡng nội lực, không cần mượn ánh hào quang của ai, thì đến lúc thích hợp, chiếc áo của chính mình sẽ vừa vặn và đẹp nhất.

🍃 Lisa La

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button