Tùy bút

Cây cầu quê tôi

Cầu Thiên Trường – cây cầu mới bắc qua sông Đào, nối đường Song Hào với đường Vũ Hữu Lợi của thành phố Nam Định – chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng ngày 19 tháng 5 năm 2025. Công trình có tổng chiều dài khoảng 1,6 km, trong đó phần cầu vượt sông dài khoảng 0,8 km, nổi bật với hai trụ tháp hình búp sen vươn lên giữa trời Nam Định.

Nhưng với tôi, cây cầu ấy không chỉ là một công trình mới của thành phố. Nó còn là một dấu mốc để tôi nhìn lại Nam Định nơi tôi đã sống từ những năm tháng tuổi thơ cho đến quá nửa đời người.

Tôi đã đi qua biết bao con phố của Thành Nam, đã nhìn thành phố đổi thay qua từng mùa, từng năm. Có những con đường ngày xưa còn nhỏ hẹp, những mái nhà đã cũ, những hàng cây từng che bóng tuổi thơ nay đã mang một dáng hình khác. Thời gian đi qua, thành phố cũng đi qua những đổi thay của chính mình.

Và rồi một ngày, cây cầu Thiên Trường hiện lên trên dòng sông Đào.

Tôi đứng nhìn những nhịp cầu vươn dài, nhìn hai trụ tháp như hai búp sen khổng lồ đang nở giữa trời, bỗng thấy trong lòng mình có một khoảng lặng rất sâu. Dòng sông dưới chân cầu vẫn là dòng sông ấy, nhưng tôi thì đã không còn là tôi của những ngày thơ bé.

Có lẽ cây cầu mới đã vô tình trở thành một chiếc cầu nối hai bờ thời gian: một bên là Nam Định của tuổi thơ tôi, một bên là Thành Nam hôm nay – rộng mở, hiện đại và đang từng ngày đổi thay.

Và tôi muốn kể về cây cầu ấy, không chỉ bằng những con số của một công trình, mà bằng ký ức của một người đã gửi hơn nửa cuộc đời mình ở mảnh đất này.

Đứng trước cây cầu Thiên Trường hôm nay, tôi bỗng có cảm giác như đang đứng giữa hai dòng chảy: một dòng chảy của con sông Đào trước mặt và một dòng chảy của thời gian trong chính cuộc đời mình. Cây cầu mới tinh, những nhịp cầu nối dài đôi bờ, những chuyến xe nối nhau qua lại, phía xa là thành phố đang từng ngày đổi mới. Tất cả tạo nên một bức tranh Nam Định vừa thân quen, vừa mới mẻ đến nao lòng.

Tôi đã sống ở mảnh đất này từ thuở ấu thơ. Hơn nửa đời người đủ dài để một thành phố thay đổi nhiều lần và cũng đủ dài để một con người nhận ra điều gì là quý giá nhất. Ngày còn bé, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những con đường mình đi qua mỗi ngày, những hàng cây mình từng vô tư chạy dưới bóng, những buổi chiều đứng nhìn dòng sông trôi… rồi sẽ có một ngày trở thành ký ức. Khi ấy, tôi chỉ biết Nam Định là quê hương, là nơi mình lớn lên, là một phần tự nhiên của cuộc đời.

Bây giờ, khi đứng trên cây cầu Thiên Trường, nhìn dòng sông Đào phía dưới, tôi chợt thấy những năm tháng cũ như hiện về rất gần. Dòng sông vẫn trôi, bình thản và miên viễn. Chỉ có con người là thay đổi. Những người từng cùng tôi đi qua tuổi thơ có người đã tóc bạc, có người đã rời xa, có người chỉ còn lại trong ký ức. Những con phố tôi từng quen thuộc cũng khoác lên mình những dáng hình mới. Thành phố không đứng yên, và cuộc đời cũng vậy.

Nhưng tôi không buồn khi nhìn những đổi thay ấy.

Trái lại, tôi thấy vui.

Bởi một quê hương muốn sống thì phải biết chuyển mình. Một thành phố muốn đi tới tương lai thì không thể mãi ngủ yên trong những ký ức đẹp của ngày hôm qua. Cây cầu Thiên Trường chính là một minh chứng cho sức sống ấy. Nó không xóa đi Nam Định cũ; nó chỉ mở thêm một cánh cửa để Nam Định bước về phía trước.

Tôi thích nhất là khoảnh khắc chiều xuống. Khi ánh nắng cuối ngày rải một lớp vàng dịu lên mặt sông, những nhịp cầu như được phủ thêm một màu thời gian. Người và xe vẫn qua lại, thành phố vẫn náo nhiệt, nhưng chỉ cần đứng lặng một chút, ta vẫn nghe được sự yên bình của dòng sông. Có khi, giữa tiếng xe cộ hôm nay, tôi lại tưởng như nghe được tiếng bước chân của chính mình ngày nhỏ.

Ngày ấy, tôi đâu biết mình sẽ có một ngày đứng ở đây, giữa cây cầu hiện đại của quê hương, để nhìn lại hơn nửa cuộc đời.

Tôi nhớ những ngày Nam Định còn bình dị. Nhớ những con đường thân quen, những mùa mưa nắng, những buổi sáng trong veo và những chiều gió lạnh. Nhớ cả những người từng hiện diện trong cuộc đời mình. Có những kỷ niệm tưởng đã ngủ quên rất lâu, vậy mà chỉ cần một dòng sông, một cây cầu, một làn gió từ quê nhà thổi qua, tất cả lại thức dậy nguyên vẹn.

Có lẽ ký ức cũng giống như dòng sông Đào. Ta tưởng nó đã trôi xa, nhưng thực ra nó vẫn âm thầm chảy trong lòng mình.

Và cây cầu Thiên Trường hôm nay đã trở thành một phần của dòng ký ức ấy.

Tôi vui khi nhìn thấy quê hương mình ngày càng đẹp hơn. Vui khi những nhịp cầu mới nối gần hơn những miền đất, giúp việc đi lại thuận tiện hơn, mở ra thêm những cơ hội phát triển cho thành phố. Nhưng niềm vui ấy còn có một tầng sâu hơn: đó là niềm vui của một người đã chứng kiến quê hương lớn lên cùng với chính cuộc đời mình.

Tôi từng là một đứa trẻ của Thành Nam. Rồi tôi lớn lên, đi qua những năm tháng tuổi trẻ, đi qua bao vui buồn của cuộc đời. Và hôm nay, khi đã quá nửa đời người, tôi lại đứng trước một cây cầu mới của quê hương.

Bỗng thấy mình thật may mắn.

May mắn vì được chứng kiến sự đổi thay của nơi mình đã yêu từ thuở nhỏ. May mắn vì những ký ức xưa không mất đi, mà đang được đặt cạnh một hiện tại tươi mới. Và may mắn hơn cả là dù thời gian đã lấy đi rất nhiều thứ, tôi vẫn còn có thể trở về, đứng bên dòng sông Đào, nhìn cây cầu Thiên Trường và nói với lòng mình:

Nam Định hôm nay đã khác xưa rất nhiều, nhưng trong trái tim tôi, Thành Nam vẫn luôn là quê hương của những ngày đầu tiên.

Cây cầu cứ thế nối đôi bờ.

Còn tôi, đứng giữa nhịp cầu của hiện tại, bỗng nhận ra mình cũng đang được nối lại với chính mình của ngày xưa – một đứa trẻ từng lớn lên bên thành phố này, từng yêu những điều rất đỗi bình thường, để rồi sau hơn nửa cuộc đời, mới hiểu rằng những điều bình thường ấy chính là những điều đẹp nhất mà quê hương đã tặng cho mình.

Huong Mrs-Le – Sg 23/8/2026

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button