Cây đèn dầu năm ấy

Có người từng viết: “Đèn dầu thắp sáng tuổi thơ, thắp cả những giấc mơ còn dở dang trong gian nhà nghèo.”
Câu ấy, đến bây giờ đọc lại, tôi vẫn thấy cay nơi sống mũi. Bởi Huế những năm tám mươi trong ký ức tôi từng sáng lên không phải nhờ điện, mà nhờ những ngọn đèn dầu nhỏ bé mà bền bỉ như lòng người.
Hồi đó, điện hiếm hoi lắm. Cả thành phố chỉ có vài đêm mỗi tuần được “sáng điện”. Còn lại, Huế chìm trong một thứ bóng tối dịu hiền, nơi mỗi căn nhà đều giữ một ngọn đèn riêng. Cây đèn dầu nhà tôi đặt ở góc bàn giữa nhà, bên cạnh bình hoa hồng Mạ làm từ vải cũ, ấm nước chè xanh, như một phần không thể thiếu của gia đình.
Mạ tôi thường nói:
“Cây đèn ni là một thành viên của nhà mình. Nó không sáng rực, nhưng ấm.” Rồi Mạ châm dầu, xoay cái tim đèn, khẽ cúi đầu nhìn ngọn lửa run rẩy. Ánh sáng vàng hắt lên đôi mắt Mạ hiền lành, mà cứ như chứa cả bao lo toan của thời thế. Lâu lâu, Mạ nhắc “vặn thấp đèn xuống con! Tiết kiệm dầu khi cần”. Bởi thời tem phiếu, mỗi nhà cũng chỉ có in ít dầu hỏa để dùng.
Dưới ngọn đèn ấy, những tháng ngày Ba đi cải tạo, Mạ ngồi đan áo, tôi cặm cụi học bài, còn đứa em thì hát nghêu ngao. Khói đèn quấn quanh chữ nghĩa, làm cay cay đôi mắt nhỏ, đen cả lỗ mũi. Nhưng cũng nhờ nó mà tôi biết thế nào là “học dưới đèn dầu” – cái ánh sáng tuy yếu mà nuôi dưỡng bao mơ ước.
Có lần đọc thơ Trần Đăng Khoa, tôi thấy lòng mình thắt lại:
“Đứng giữa nhà mà cháy,
Mà tỏa sáng xung quanh,
Chỉ thương cây đèn ấy,
Không sáng nổi chân mình.”
Câu thơ ấy như nói giùm cho cả một thế hệ. Những ngọn đèn dầu cũng như Ba, như Mạ lặng lẽ cháy, tỏa ánh sáng cho người các con mà chẳng bao giờ nghĩ cho mình.
Theo thời gian, điện có thường xuyên hơn. Cây đèn dầu được Mạ cất vô góc tủ thờ. Tôi không còn thấy Mạ châm dầu hằng đêm nữa. Nhưng mỗi lần Huế mưa dầm bão lũ, điện chập chờn, Mạ tôi lại lấy nó ra lau chùi, châm thử ngọn lửa. Và lạ thay – trong giây phút ấy, tôi nghe như thời gian quay ngược, thấy mình lại nhỏ bé, ngồi bên Mạ, nghe tiếng dầu tí tách nơi tim đèn.
Huế bây chừ sáng rực ánh đèn điện, lấp lánh khắp phố phường. Nhưng với tôi, ánh sáng ấm nhất vẫn là ánh sáng của cây đèn dầu năm ấy:
“Ngọn đèn dầu le lói,
Sưởi một thời gian khó,
Dẫu tối vẫn lung linh,
Như tấm lòng người mẹ.”
Nhiều khi ngồi một mình trong căn phòng sáng đèn điện, tôi bỗng nhớ nao lòng cái ánh sáng vàng ấm của cây đèn dầu năm xưa. Ánh sáng mộc mạc, thắp lên không chỉ giữa căn nhà nghèo, mà còn trong tâm hồn người Huế thuở xưa: hiền lành, kiên nhẫn và đầy thương yêu.
✍️ Lisa La to @everyone
📸 sưu tầm mạng



