Tùy bút

Chạp mộ cuối năm

~ tùy bút của Lisa La ~

Những ngày cuối năm, giữa bao tất bật của thời khắc giáp Tết, con người thường chậm lại một nhịp để ngoái nhìn về phía đã qua. Ở khoảng lặng ấy, ký ức, gia đình, những mối thân tình và cả chính bản thân ta lần lượt hiện về, trầm mặc và thành thật.

Chạp mộ cuối năm, với người Việt, là một nếp sinh hoạt lâu đời. Không mang tính tín ngưỡng, cũng không nặng nghi lễ, đó đơn giản là cách con cháu nhớ về tổ tiên, dọn dẹp “nhà cửa” cho người đã khuất trước khi bước sang một năm mới. Như việc chưng dọn đón Tết trong mỗi mái nhà, chạp mộ là một sự chuẩn bị lặng lẽ, một cuộc trở về mang tính đạo lý.

Tôi nhớ, khi còn rất bé, chưa cầm nổi cây cuốc hay cây xẻng, nhưng mỗi độ này Ba vẫn dắt tôi theo. Trên con đường đất dẫn ra mộ Ôn Mệ, Ba tôi hay nói: ”Chuẩn bị ăn Tết, nhà mình chưng dọn đón Tết thì mình cũng lên nhà Ôn Mệ dọn cho sạch sẽ.” Rồi Ba dặn, “dọn xong Ba con mình thưa với Ôn Mệ một câu, mời Ôn Mệ về nhà ăn Tết cùng con cháu”.

Có lẽ từ những lời giản dị ấy, trong ký ức non nớt của tôi chưa bao giờ tồn tại ý niệm rằng mồ mả là điều đáng sợ. Ngược lại, nơi ấy rất gần gũi, rất thân quen, bởi đó là “nhà”của Ôn Mệ. Nghĩa địa vì thế không còn là chốn lạnh lẽo, mà là một phần tự nhiên của đời sống gia đình, nơi người sống và người đã khuất vẫn âm thầm gắn bó.

Những buổi chạp mộ như thế, cả gia đình và họ tộc cùng hiện diện. Đàn ông, thanh niên phát quang cây dại, gom rác lá, làm sạch lối đi quanh mộ phần. Phụ nữ mang theo cọ và sơn, cẩn thận tô lại từng nét chữ đã phai trên bia đá, như sợ một cái tên bị thời gian xóa mờ. Trẻ con thì lom khom nhổ cỏ trên các nấm mộ, vừa làm vừa lựa mấy cây cỏ làm “gà” để đá chơi.

Giữa không gian tưởng chừng hoang vu ấy, lại hiện lên một không khí rất ấm áp. Không ồn ào, không phô trương, chỉ là sự sum vầy lặng lẽ, nơi mỗi người đều có một phần việc, một cách riêng để góp tay gìn giữ ký ức gia đình. Chính những khoảnh khắc ấy đã khiến nghĩa địa không còn là ranh giới của sự chia lìa, mà trở thành nơi tiếp nối của đời sống.

Chạp mộ cũng không dừng lại ở những ngôi mộ có tên. Giữa nghĩa địa mênh mang, vẫn còn đó những nấm đất vô danh – cô mộ, hoang mộ – không người thân thích, không ai thường xuyên lui tới. Một nén hương, một nhành cỏ được nhổ đi, một cái cúi đầu rất khẽ, đủ để nhắc con người nhớ rằng sự tử tế không cần lý do, và ký ức không chỉ dành cho người ruột rà.

Chạp mộ cuối năm, suy cho cùng, là một cuộc trở về. Trở về với tổ tiên, với cội nguồn, và với chính mình. Khi năm cũ sắp khép lại, con người học cách dọn dẹp không chỉ mồ phần ngoài nghĩa địa, mà cả những lắng đọng trong lòng, để bước sang năm mới nhẹ nhõm, đầm ấm và nguyên vẹn hơn.

Chạp mộ xong, cỏ dại được nhổ khỏi nấm đất, và ký ức được giữ lại trong lòng người – như một mái nhà không nhìn thấy, nhưng đủ ấm để con người đi qua thêm một vòng năm tháng.

Lisa La
📸 con về
@everyone

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button