Ẩm thực

Chiếc om đất dành cho vua

Trong ký ức của nhiều người, cơm trắng là món ăn giản dị nhất trên mâm cơm Việt. Nhưng với người Huế xưa, để có một niêu cơm ngon lại là cả một sự chăm chút. Bởi họ tin rằng vị ngon không chỉ nằm trong hạt gạo mà còn được tạo nên từ nước, từ lửa và từ chiếc om nấu cơm.

Người Huế từng truyền nhau câu nói: “Om Phước Tích, nấu gạo De An Cựu”. Câu nói ngắn gọn ấy chứa đựng cả một triết lý ẩm thực của vùng đất kinh kỳ. Muốn có một niêu cơm ngon phải hội đủ ba điều: gạo De An Cựu, nước giếng Hàm Long và om ngự Phước Tích.

Ngày nay, cánh đồng De ở An Cựu không còn nữa, nhưng trong nhiều tư liệu cũ, đây từng là giống gạo nổi tiếng của đất Huế. Theo Đại Nam nhất thống chí, đó là loại lúa thơm, hạt trắng, nấu cơm mềm và rất thơm. Thứ hương thơm ấy không nồng nàn mà kín đáo, giống như phong vị của chính con người xứ Huế.

Nếu gạo là phần hồn của niêu cơm thì nước là điều quyết định sự tròn đầy của hương vị. Người xưa đặc biệt chuộng nước giếng Hàm Long, nguồn nước nổi tiếng trong lành của kinh thành. Nước ngọt, mát và nhẹ, đủ để làm bật lên vị ngon tự nhiên của hạt gạo mà không lấn át.

Và rồi tất cả được gửi vào một chiếc om đất từ Phước Tích. Đó không chỉ là vật dụng nhà bếp mà còn là bí quyết giữ lửa của người Huế. Trong chiếc om ấy, hạt gạo không chín vội. Chúng từ từ hút nước, đón hơi nóng và nở đều theo nhịp lửa. Khi mở nắp om, hương cơm lan ra nhẹ nhàng, quyện giữa mùi gạo mới và mùi đất nung, tạo nên một hương vị rất khó gọi thành tên nhưng dễ khiến người ta nhớ mãi.

Có lẽ vì vậy mà chiếc om Phước Tích từng được tuyển chọn để nấu cơm trong ngự thiện phòng triều Nguyễn. Giữa bao món sơn hào hải vị của bữa ăn cung đình, một niêu cơm trắng vẫn được chăm chút bằng những điều tốt nhất. Điều đó cho thấy người xưa hiểu rằng sự tinh tế của ẩm thực không nằm ở sự cầu kỳ, mà nằm ở khả năng làm cho những điều giản dị nhất đạt đến độ hoàn hảo.

Ngày nay, khi nhịp sống ngày một vội vàng, ít ai còn đủ thời gian nhóm bếp và chờ một niêu cơm chín trên lửa nhỏ. Nhưng mỗi lần nhắc đến câu nói “Om Phước Tích, nấu gạo De An Cựu”, tôi vẫn hình dung đâu đó trong một gian bếp cũ của đất thần kinh, hương cơm trắng đang lặng lẽ tỏa lên từ chiếc om đất nóng. Một hương thơm không chỉ của gạo, của nước hay của đất, mà còn của cả một nếp sống từng xem sự chỉn chu trong bữa cơm hằng ngày là một phần của văn hóa.

Bởi sau cùng, điều còn lại trong ký ức không phải là những món ăn xa hoa, mà đôi khi chỉ là một niêu cơm trắng được nấu bằng tất cả sự nâng niu của người xưa.

✒️ Lisa La

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button