Danh lam thắng cảnh

Cồn hến – Một phần lặng của Huơng Giang

“Một vệt xanh mỏng giữa dòng

Cồn Hến giữ trọn một vùng Huế yêu”

(Lisa La)

Nếu nhìn từ trên cao, giữa dòng Hương Giang mềm như dải lụa, Cồn Hến chỉ là một vệt xanh mảnh, mong manh như chỉ một mùa nước lớn cũng đủ xóa đi. Vậy mà lạ thay, chính nơi dễ tan biến nhất ấy lại giữ được nhiều thứ bền lâu: một nếp sống, một miền ký ức, và phần hồn trầm lặng của Huế.

Từ những ghi chép rải rác trong địa bạ triều Nguyễn, vùng đất này từng được gọi là xứ cồn cạn, một doi đất nhỏ nổi lên giữa lòng sông, chưa đủ đầy để thành làng. Về sau, người ta gọi là Cồn Soi. Cái tên không đến từ địa thế, mà từ ánh sáng. Những đêm sông lặng, cư dân ven bờ ra cồn, đốt đèn soi nước bắt tôm cá. Ánh lửa chập chờn soi mặt nước, rồi lặng lẽ soi cả một nhịp sống nhọc nhằn đã từng tồn tại.

Cồn Hến, cái tên quen thuộc hôm nay, chỉ xuất hiện khi con hến trở thành căn cốt của đời sống nơi này.

Về địa thế, cồn nằm ở hạ lưu sông Hương, nơi những nhánh nước xưa như Đan Điền, Kim Trà hội tụ, bồi đắp qua hàng ngàn năm. Đất không cao, không dày, nhưng giàu phù sa và luôn biến đổi theo con nước. Mùa lũ, cồn thu mình lại như một nhịp thở nén sâu. Mùa cạn, đất mở ra, phơi bày những lớp bùn non. Ở đây, sự sống lặng lẽ sinh sôi.

Screenshot

Trước khi có dấu chân người, nơi này chỉ là một dải hoang sơ. Đến thời các chúa Nguyễn định đô ở Phú Xuân, và đặc biệt dưới triều Gia Long, những thay đổi về địa giới đã đưa một bộ phận cư dân đến đây lập nghiệp. Từ một cồn cạn, nơi đây dần thành xóm nhỏ. Nhà cửa thấp, quay mặt ra sông. Ngõ hẹp, gió và mùi nước len vào từng nếp sống.

Người Cồn Hến không chọn đất.

Họ chọn cách sống cùng đất.

Họ hiểu con nước lên xuống, hiểu lớp bùn nào có hến, giờ nào nên cào, giờ nào nên nghỉ. Nghề cào hến không ồn ào, chỉ là những nhịp kéo đều tay, lặp lại qua ngày tháng. Chính sự lặng lẽ ấy nuôi sống bao thế hệ, và giữ cho cồn một nhịp sống bền bỉ.

Cũng từ đời sống ấy, một món ăn được hình thành. Từ một sản vật nhỏ bé, người ta chắt chiu thành hương vị, rồi giữ gìn qua năm tháng. Để rồi có lúc, từ một món ăn ven sông, nó bước ra khỏi không gian bình dân, trở thành dấu ấn riêng của đất Huế.

Dân gian còn truyền lại một câu chuyện, không rõ thực hư, nhưng đủ để gợi một lớp ký ức. Rằng đã có lần thuyền ngự xuôi dòng, ghé vào dải cồn nhỏ. Người dân chế biến món ăn từ hến dâng lên vua, vua ăn thấy ngon, sau đó đã cho miễn sưu thuế cho cư dân nơi đây.

Cồn Hến hôm nay đã đổi thay ít nhiều. Nhưng nếu đứng bên bờ sông Hương, nhìn sang dải đất nhỏ ấy, người ta vẫn có thể nhận ra dường như vẫn còn đó một lớp phù sa chưa kịp tan vào dòng chảy, một nhịp đời sống còn giữ được độ chậm, và một miền ký ức về Cồn Hến lặng lẽ mà bền lâu trong lòng người Huế xưa và nay.

Và có lẽ, chính từ những phần lặng như thế, Hương Giang luôn giữ được chiều sâu của mình.

✒️ Lisa La

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button