Con về nhà ăn cơm nhé

Ắt hẳn với bất kỳ đứa con nào trên đời, không riêng gì tôi, câu nói tưởng như giản đơn này lại là điều ngọt ngào nhất trong cuộc sống.
Chúng ta đã đi qua bao nhiêu quán xá, bao nhiêu bữa tiệc linh đình, thử qua món ngon bao miền, nhưng chẳng có món nào khiến tim mình dịu lại như món nhà Mạ nấu.
Bởi “bữa cơm nhà” được Mạ nấu bằng tình yêu thương, có sự đợi chờ, có một loại “mùi vị” bình yên mà chẳng nơi nào khác có thể mang lại.
“Ai đi xa rứa có hay,
Bữa cơm Mạ đợi, bữa ngày Ba trông…”
Chỉ cần nghe Ba Mạ nói “về ăn cơm nghe con!”, là lòng đã thấy ấm. Tôi hình dung ngay cảnh ánh đèn vàng trong bếp hắt ra từ cửa sổ, tiếng lạch cạch xoong nồi, tiếng Mạ chiên xào trên chảo, tiếng Ba dọn chén dĩa. Mâm cơm dọn sẵn: canh rau, thịt kho, trứng chiên, ít dưa chua và nồi cơm trắng bốc khói nghi ngút. Không phải cao lương mỹ vị, nhưng sao nó lại ngon đến thế. Có lẽ bởi nó được nấu bằng một loại gia vị đặc biệt — “tình thương”.
Tôi nhớ cách đây hơn 35 năm, những chiều đi học về, còn chưa kịp dựng xong chiếc xe đạp đã nghe tiếng Mạ gọi với ra từ bếp: “Rửa tay đi con, cơm chín rồi đó!”
Nhớ những ngày mưa, mùi cơm nóng hòa lẫn mùi khói bếp, Mạ ngồi lụi cụi lặt rau, Ba vừa rót chén trà vừa kể mấy câu chuyện cũ. Khi ấy, tôi chỉ biết ăn no, cười vô tư — đâu ngờ đó là những năm tháng ấm áp nhất của đời mình.
“Mạ ru con ngủ bên hè,
Cơm thơm khói bếp, tiếng ve râm ran.
Thương con dãi nắng dầm sương,
Chắt chiu hạt gạo, tình thương vun đầy.”
Rồi lớn lên, ai cũng có cuộc sống riêng. Những bữa cơm bên ngoài ngày một nhiều hơn, còn bữa cơm nhà thì thưa dần. Nhưng mỗi lần gọi phone, Mạ thường hỏi: “Tết ni con có về ăn cơm với Ba Mạ không?” — nghe vậy trái tim tôi lại mềm ra như thuở nhỏ. Vì tôi biết, dù có ở đâu, thì nơi ấy — ở Huế — vẫn còn người đợi chờ tôi.
Ba Mạ chẳng mong điều gì lớn lao. Thứ họ cần chỉ là thấy con ngồi bên mâm cơm, nghe tiếng cười, tiếng kể chuyện đời thường. Chỉ vậy thôi cũng đủ mãn nguyện.
“Đi mô rồi cũng nhớ về,
Mâm cơm khói bếp, lời quê ngọt lành.
Đò ngang còn đợi bến xanh,
Ba Mạ còn đợi bóng anh trở về.”
Chúng ta có thể đi khắp thế gian, nhưng nơi cuối cùng để về vẫn chỉ có một — là nhà. Người yêu thương ta vô điều kiện, dẫu nắng mưa, dẫu bao mùa trôi qua, cũng chỉ có Ba Mạ.
Nếu hôm nay có thể… hãy về nhà ăn cơm. Về sớm một chút. Ngồi xuống bên mâm cơm thân quen. Gắp cho Mạ một miếng cá, rót cho Ba chén trà. Kể vài chuyện linh tinh, nghe tiếng Ba Mạ cười.
Bởi hạnh phúc đôi khi không phải những điều to lớn — mà là một bữa cơm đơn sơ, có người mình thương ngồi chờ nơi bếp nhỏ.
“Còn cha còn mẹ thì hơn,
Mất cha mất mẹ như đờn đứt dây.”
✍️ Lisa La



