Cuối năm bàn phiếm: Trà Tam Tửu Tứ

Ha ha, chỉ có bốn từ mà người ta bàn loạn cả lên, cho rằng Trà thì nên uống ba người (Trà Tam) vì cần thanh tịnh để thưởng thức Trà, còn rượu thì nên uống bốn người để thêm phần sôi động. “Trà tam tửu tứ thích đà nhị [茶 三 酒 四 踢 跎 二] còn rượu thì “Tứ diện chi tọa, tượng tứ thời dã” (Ngồi bốn hướng giống như bốn mùa vậy) trong Lễ Ký, Hương ẩm tửu nghĩa.
Có đúng vậy không? Tại sao Trà lại cần ba người mà không hai hay chỉ một mình để thưởng thức? Uống Trà một mình để ngẫm nghĩ sướng khoái nếu được Trà ngon hay bực bội chửi thề nếu bị lừa như tôi mua Trà Ô Long mà rồi pha thứ lá cuốn uống như Trà Quạo (là gì nhỉ?). Ba người cùng uống người khen kẻ chê thì loạn cả lên.
Rồi rượu tại sao lại bốn mà không hai ba hay một mình? Rượu là chất làm say, uống một mình (độc ẩm) say lăn ra ngủ (Trời say Trời cũng lăn quay) có phải đỡ phiền phức hơn là uống ba bốn người vừa tốn tiền mua rượu còn mất công cãi vã khi say, chưa nói chuyện dọn dẹp khi có người cho chó ăn chè!
Cho nên, theo ngu ý, câu trên có nghĩa là Trà chỉ uống đến “nước” thứ ba vì sau đó thì Trà ngon đến cỡ nào cũng trở thành Trà “thái đức” chỉ mất công làm bẩn cầu tiêu nếu uống tiếp.
Rượu thì sao? “Tửu tứ” lại theo ngu ý là chỉ nên uống đến “nước” thứ tư nghĩa là bốn “chén” (lít, hũ, tô, bát vv. tuỳ tửu lượng của Lỗ Trí Thâm, Lệnh Hồ Xung, Châu Bá Thông vv. hay của Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát vv.). Sau bốn “cái tửu lượng” thì không nên uống nữa để khỏi thành “đàn bà” nói huyên thuyên và lạng quạng.
Chư nhân quân tử nghĩ sao?



