DIỀU HUẾ – Giữa gió trời và nguồn cội

Người Việt có lẽ là một trong số ít dân tộc giữ tuổi thơ mình bằng một sợi dây mảnh nối với bầu trời. Ở Huế, cánh diều chưa bao giờ chỉ để bay. Nó được nâng lên như một hình hài biết sống cùng gió, cùng nhịp tay và cả mỹ cảm của con người.
Tuổi thơ của nhiều thế hệ người Việt từng lớn lên cùng cánh diều. Chỉ cần một khoảng đất trống và một mùa gió tới là lũ trẻ đã biết chẻ tre, dán giấy, nối đuôi diều bằng vài dải vải cũ. Có đứa chạy đến trầy chân vẫn không chịu buông dây. Có cánh diều vừa nhấc khỏi mặt đất đã chúi xuống ruộng. Nhưng rồi đứa trẻ nào cũng tin rằng chỉ cần chạy thêm một đoạn nữa thôi, gió sẽ nâng nó lên.
Trong ký ức làng quê Việt Nam, cánh diều luôn thuộc về buổi chiều. Khi nắng bắt đầu rút khỏi mặt ruộng, tiếng gọi nhau ngoài đồng cũng vang dài hơn. Những cánh diều nối nhau bay lên giữa nền trời lộng gió, mang theo thứ tự do rất nhỏ bé mà tuổi thơ nào cũng từng chạm tới ít nhất một lần. Người lớn và trẻ con vẫn truyền miệng nhau một câu rằng:
“Diều ai bay tận lưng trời
Cho tôi gửi chút nhớ người theo mây.”
Không ai biết câu hát có từ đâu và từ bao giờ, chỉ nghe mộc như chính cánh diều tre giấy của đồng quê. Có lẽ vì thế mà nó ở lại rất lâu trong ký ức nhiều người. Bởi cánh diều từ lâu đã không còn là một trò chơi. Nó giữ bên trong mình ký ức của những đứa trẻ từng lớn lên bằng gió trời và khoảng không rộng mở phía trên đầu.
Ở Huế, thú chơi ấy đi xa hơn ký ức đồng nội để bước vào một không gian thẩm mỹ riêng. Người Huế gọi việc thả diều là “múa rối trên không”. Chỉ riêng cách gọi ấy cũng đủ cho thấy cánh diều trong cảm thức Huế chưa bao giờ là một vật thể vô tri bay theo chiều gió. Nó có thần thái, có tiết tấu và có linh hồn.
Khi gió vừa đủ căng, cánh diều bắt đầu đổi khác. Nó nghiêng, đảo, lượn vòng theo sự điều khiển của đôi tay phía dưới mặt đất. Có những cánh bay rất chậm, mềm như một điệu múa cổ. Có những cánh bất ngờ vút cao rồi chao xuống, để lại cảm giác như vừa có thứ gì thoát khỏi mặt đất. Trong khoảnh khắc ấy, bầu trời Huế không còn là khoảng không vô tận. Nó trở thành một sân khấu nơi cái đẹp hiện ra bằng chuyển động và sự im lặng.
Điều đặc biệt của diều Huế nằm ở sự gặp gỡ giữa dân gian và cung đình. Vẫn là tre, giấy, vải, những chất liệu quen thuộc của đời sống nông nghiệp, nhưng khi vào tay nghệ nhân xứ Huế, cánh diều mang thêm dáng dấp của mỹ thuật kinh kỳ. Hình rồng, chim phụng, hồ điệp hay những đường mây cuốn hiện lên trên nền trời với vẻ thanh nhã rất riêng. Người Huế dường như luôn biết cách giữ cho cái đẹp dừng lại đúng lúc, để nó không đánh mất chiều sâu của mình.
Làm một cánh diều Huế không khó ở đôi tay mà khó ở cảm giác với gió. Tre phải đủ già để dẻo mà không nặng. Khung phải cân gần như tuyệt đối. Người làm diều vì thế không chỉ chế tác một món đồ chơi. Họ đang giữ lại một quan niệm về cái đẹp đã đi qua nhiều thế hệ.
Có những cánh diều còn gắn sáo. Khi lên cao, gió luồn qua thân sáo tạo thành âm thanh trầm và mỏng vang giữa nền trời chiều. Âm thanh ấy khiến nhiều người đang trưởng thành bỗng thấy mình nhỏ lại. Chỉ một tiếng sáo diều thôi cũng đủ làm hiện ra một cánh đồng cũ, một buổi chiều cũ và một đứa trẻ từng chạy đến hụt hơi chỉ để giữ cho cánh diều bay thêm cao một chút nữa.
Người Huế không cố giữ cánh diều ở lại mặt đất. Họ chỉ lặng lẽ giữ sợi dây trong tay để phía trên kia, một hình hài bằng tre giấy vẫn có thể bay đúng dáng của ký ức và văn hóa Việt.
Có lẽ vì thế mà cánh diều vẫn còn bay qua nhiều thế hệ. Không chỉ bằng gió, mà còn bằng ký ức và sự gìn giữ của con người. Và chỉ cần còn giữ được ký ức nguồn cội, con người vẫn còn một nơi để quay về.
✒️ Lisa La



