
Biết chị đã từ rất lâu, nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên tôi được gặp chị giữa lòng Hà Nội. Từ những dòng tin nhắn, những cuộc trò chuyện, những lần cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn trên Trang Sắc màu Việt, tôi luôn có cảm giác chị là một người rất gần gũi. Thế nên, khi được nhìn thấy chị, được ôm chị thật chặt, tôi bỗng thấy lòng mình xúc động đến lạ. Có những cuộc gặp không cần quá nhiều lời, chỉ một cái ôm cũng đủ nói thay bao nỗi mong chờ.
Chị là Lisa La – Quản trị viên của Trang Sắc màu Việt. Không riêng gì tôi, mà hầu như ai đã gắn bó với Trang cũng đều yêu quý chị. Chị chân thành, đằm thắm, luôn nhiệt tình với mọi người và âm thầm kết nối những tâm hồn yêu văn chương bằng tất cả sự tử tế của mình. Ở chị luôn có một sự ấm áp khiến người đối diện cảm thấy tin yêu và gần gũi.
Ngày chị báo sẽ về Việt Nam và ghé Hà Nội, tôi vui như đón một người thân từ phương xa trở về. Mỗi ngày trôi qua, tôi lại thầm đếm ngược, chỉ mong thời gian đi nhanh hơn một chút để được gặp chị, được ngồi bên chị, được hàn huyên đủ thứ chuyện mà bấy lâu chỉ gửi gắm qua màn hình điện thoại.
Rồi ngày ấy cũng đến. Chúng tôi ngồi bên nhau, cười thật nhiều, kể cho nhau nghe những câu chuyện đời, chuyện viết, chuyện của những người yêu văn chương. Mọi thứ bình dị đến mức tôi có cảm giác như chúng tôi đã quen nhau từ rất lâu, chứ không phải là cuộc gặp đầu tiên.
Cảm ơn chị vì đã mang đến cho tôi một buổi gặp thật đẹp. Cảm ơn Sắc màu Việt đã se duyên để những con người vốn xa lạ có thể tìm thấy nhau bằng sự chân thành. Tôi tin rằng, điều đẹp nhất mà văn chương mang lại không chỉ là những bài viết hay, mà còn là những tình bạn đủ ấm để mỗi lần gặp gỡ đều thấy lòng mình đầy ắp yêu thương.
Có những cuộc gặp chỉ kéo dài vài giờ, nhưng sẽ ở lại trong tim rất lâu…
Hà Nội, 15/7/2026



