Gửi bạn facebook

Bên ly cà phê sáng, Mười Rạng tôi có đôi dòng gửi đến bạn trước giờ đi cày. Thưa các bạn, trong số mấy trăm bạn bè của tôi trên Facebook, không phải ai cũng là bà con hay bạn bè thân quen, mà trong số đó có những người bạn tôi chưa từng quen biết. Hôm nay, tôi muốn nói lời cảm ơn đến những độc giả âm thầm của tôi. Bởi bạn là những độc giả không bao giờ bấm “LIKE” hay “TƯƠNG TÁC”. Điều đó cho thấy bạn là người kín đáo và không thích xuất hiện trước công chúng. Nhưng bạn là người sẽ xuất hiện âm thầm lúc tôi cần và bạn chưa bao giờ rời xa tôi.
Nếu có ai đó hỏi tôi rằng:
– Trên Facebook ai là người đáng quý nhất?
Tôi chắc chắn sẽ trả lời rằng:
– Tất cả các bạn của tôi trên Facebook đều đáng quý. Vì tất cả những người có tên trong danh mục bạn bè của tôi đều được tôi chọn lựa kỹ càng và tôi sẽ trân quý tất cả.
– Vì sao thế?
– Vì bạn giống như một ngọn đèn nhỏ, chỉ vừa đủ sáng. Không thu hút ai, cũng không muốn ai chú ý. Nhưng bạn có biết? Hành động ấy đủ để sưởi ấm lòng tôi.
Giữa một thế giới quá ồn ào bởi các trang mạng xã hội như hiện nay. Cho dù bạn đang ở đâu đó nơi cùng trời cuối đất hay đang đối diện với cuộc sống vui buồn lẫn lộn. Nhưng khi bạn mở bài viết của tôi lên và bạn chẳng cần nói gì. Nhưng sự hiện diện của bạn trước bài viết của tôi cũng đủ làm lòng tôi ấm lại. Bởi khi nhìn thấy con số 1,000 hay 2,000 người đang đọc thì tôi biết trong số đó đang có bạn. Thái độ của bạn đã âm thầm chuyển tải cho tôi nguồn năng lượng tích cực. Bạn không để lại dấu vết, nhưng bạn đã để lại trong tôi niềm đam mê sáng tác. Bạn không để lại bình luận, nhưng bạn để lại trong tôi sự tin tưởng vào văn chương chữ nghĩa vẫn còn chỗ đứng. Bạn không bao giờ nói bài viết của anh hay lắm, nhưng việc bạn dành chút thời gian quý báu của mình để đọc đến những câu chữ cuối cùng thì đó là lời khen tặng trọn vẹn nhất. Bạn không hề nói mong anh giữ gìn sức khoẻ, nhưng mỗi lần bạn đọc bài của tôi thì đó là cách vỗ vai thật nhẹ thay lời cảm ơn của bạn dành cho tôi.
– Cứ viết đi, tôi sẽ đọc.
Thế giới này vẫn mãi ồn ào. Nhưng tôi thích và trân trọng những người có đức tính lặng lẽ như bạn. Tôi rất cảm ơn sự tử tế của bạn đối với tôi. Sự tử tế đôi khi không cần thể hiện bằng lời nói mà chỉ bằng thần giao cách cảm cũng đủ để tôi cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào.
Cuối cùng, tôi biết chỉ cần có bạn âm thầm đọc những bài viết của tôi thì tôi hiểu công sức của tôi không bao giờ là vô nghĩa. Cũng nhờ có những người bạn như bạn là nguồn động lực để tôi viết những bài văn tiếp theo. Sự im lặng của bạn là một món quà quý giá nhất. Sự im lặng của bạn cho tôi một không gian yên lắng khi viết bài. Sự im lặng của bạn không làm tôi cô đơn. Sự im lặng của bạn đã tưởng thưởng cho tôi thứ gia vị ngọt ngào nhất. Tôi xin gửi đến các bạn Facebook của tôi lời yêu thương chân thành và trọn vẹn nhất. Nếu một ngày nào đó bạn không còn nhìn thấy bài viết của tôi nữa thì đó là ngày mà tôi không còn hiện diện trên cõi đời này nữa. Cảm ơn bạn đã luôn đồng hành trong im lặng. Tôi sẽ mãi mãi là người biết ơn bạn. Cảm ơn.
MƯỜI RẠNG.



