Tùy bút

Hương vị quê nhà

Đọc câu chuyện về thịt kho tàu, tự nhiên lòng tôi ấm ran như mở lại cánh cửa bếp thời nhỏ. Cái món thịt kho ngòn ngọt, mằn mặn ấy – trời ơi, nó Sài Gòn biết bao nhiêu! Chẳng cần sang trọng gì, chỉ là nước màu thắng bằng đường, nồi đất sôi lục bục, mùi nước dừa tươi len vào từng thớ thịt… mà thành thương nhớ suốt một đời.

Lâu nay nhiều người cứ tưởng “tàu” là của người Tàu, nhưng với dân mình, đó chỉ là cái vị lạt lòa, ngọt mặn chan nhau – cái vị quê nhà, cái vị chợ Tết Sài Gòn thoang thoảng trong nồi thịt mà má kho từ mờ sớm.

Nhớ hồi xưa, nhà nào ở Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định cũng vậy: nghèo hay khá cũng ráng có nồi thịt kho tàu với hũ dưa giá. Mấy đứa nhỏ tụi tôi chạy chơi lếch thếch suốt ba ngày Tết, đói bụng thì nhào về, múc miếng thịt mềm rục chan lên chén cơm nguội, ăn mà thấy Tết nằm gọn trong cái vị mằn mặn đó.

Giờ sống xa xứ, Tết nhiều khi chỉ là ngày cuối tuần bớt bận rộn, nhưng mỗi lần đứng trong bếp, nhìn nồi thịt kho sôi lên, tôi lại thấy như có ai gọi mình về:

“Về Sài Gòn đi mày …”

… bao bạn bè còn đây … đừng hẹn mãi …

Có những món ăn không chỉ nuôi thân – nó nuôi ký ức, nuôi cái nếp hiền hậu của người Sài Gòn xưa. Thịt kho tàu là một trong những thứ đó: đơn sơ, dân dã, nhưng mang theo cả một trời quê hương, chỉ cần ngửi thôi đã muốn rưng rưng.

✍️ Lisa La

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button