Lịch sử

Kỳ 2: Phủ Đệ Huế – Nếp nhà sau cánh cổng

Muốn hiểu một phủ đệ Huế, đừng vội ngước nhìn mái ngói hay dừng lại trước những đường chạm trổ đã nhuốm màu thời gian. Điều đáng đọc trước hết nằm ở cách người xưa sắp đặt từng khoảng không gian để một nếp nhà có thể bền qua nhiều thế hệ. Kiến trúc phủ đệ Huế không được tạo nên để phô bày quyền quý, mà để gìn giữ một nếp sống. Vì thế, bước qua cánh cổng phủ đệ cũng là bước vào một trật tự văn hóa, nơi mỗi khoảng sân, mỗi lối đi và mỗi nếp nhà đều âm thầm nhắc con người biết sống đúng chừng mực của mình.

Người bước vào phủ đệ không thể nhìn thẳng từ cổng đến gian nhà chính. Tấm bình phong phía trước buộc bước chân chậm lại, ánh nhìn chuyển hướng và khoảng cách giữa bên ngoài với bên trong được giữ vừa đủ. Bình phong vượt ra ngoài chức năng của một chi tiết kiến trúc. Nó gìn giữ sự chừng mực trong cách người ta đến với nhau. Người Huế không khép kín ngôi nhà trước khách, nhưng cũng không bày hết mọi điều ngay từ lần gặp đầu tiên. Sự kín đáo ấy không tạo nên khoảng cách. Nó nuôi dưỡng sự tôn trọng.

Bố cục phủ đệ Huế không được tạo nên để thuận tiện cho sinh hoạt, mà để gìn giữ trật tự của một gia tộc. Trục chính xác lập trung tâm của ngôi nhà. Gian giữa dành cho bàn thờ tổ tiên, việc tiếp khách và những sự kiện trọng đại. Hai gian tả hữu phân định chức năng. Trước sau có thứ lớp. Nội ngoại có ranh giới. Mỗi không gian đều có vị trí của nó, cũng như mỗi thành viên đều có vị trí của mình trong gia đình và dòng tộc. Một đứa trẻ lớn lên trong phủ đệ sẽ học được nhiều điều trước cả khi biết đọc gia huấn. Cách người lớn đứng trước bàn thờ, cách khách được mời vào gian giữa, cách cửa chính chỉ mở trong những dịp trọng đại hay những khoảng riêng luôn được gìn giữ đã trở thành bài học mỗi ngày. Gia phong vì thế không chỉ được truyền bằng lời dạy, mà còn được nuôi dưỡng từ chính không gian sống.

Trong phủ đệ Huế, sự cân xứng không nhằm tạo nên vẻ đẹp của công trình, mà tạo nên sự hài hòa của đời sống. Cái đẹp của phủ đệ không nằm ở việc thêm vào, mà ở việc biết dừng đúng lúc. Mái nhà không cố vươn cao hơn vườn cây. Cánh cổng không cần quá lớn để gây ấn tượng. Mọi chi tiết đều vừa đủ để nâng đỡ lẫn nhau. Kiến trúc vì thế không hướng người ta đến sự choáng ngợp, mà dẫn họ trở về sự an định.

Khu vườn không đứng cạnh ngôi nhà như một phần trang trí. Nó đi vào đời sống hằng ngày, điều hòa ánh sáng, khí hậu và nhịp sinh hoạt của cả gia đình. Mỗi lần mở cửa nhìn ra hàng cây, mỗi bước chân qua sân đều tạo nên một khoảng lùi khỏi sự ồn ã. Người Huế không đặt thiên nhiên bên cạnh ngôi nhà. Họ để thiên nhiên trở thành một phần của nếp sống.

Kiến trúc rồi cũng có thể phai mòn theo thời gian. Nhưng khi một công trình còn lưu giữ được cách sống và nếp nghĩ của con người, nó đã vượt khỏi giá trị của một di tích để trở thành một di sản văn hóa. Có lẽ vì thế mà mỗi lần bước qua cánh cổng một phủ đệ xưa, điều ta gặp trước tiên không phải là kiến trúc, mà là một nếp nhà vẫn còn lặng lẽ hiện diện trong đời sống hôm nay.

Lisa La – Biên khảo

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button