Mâm cúng tất niên – Khi người Huế rước ông bà về ăn Tết

Ở Huế, từ lâu lắm rồi, Tết không mở ra bằng pháo nổ hay tiếng chúc tụng rộn ràng. Tết bắt đầu từ một buổi chiều cuối năm khi mâm cúng tất niên được bày lên bàn thờ gia tiên, để rước ông bà về sum họp cùng con cháu.
Ở xứ người, giữa một miền đất không có nghỉ Tết như ở Việt Nam, nhà tôi vẫn giữ nếp Huế mỗi độ cuối năm. Năm nay, chúng tôi cúng Tất niên và rước ông bà sớm, đúng ngày Chủ Nhật để cả nhà đông đủ. Người Huế tin rằng, khoảnh khắc rước tổ tiên về là lúc ranh giới giữa cõi âm và cõi dương trở nên rất mỏng.
Mâm cúng tất niên của người Huế không cầu kỳ theo nghĩa phô trương, nhưng tuyệt nhiên không được cẩu thả. Mỗi món ăn đều mang một ý nghĩa, một sự kính trọng gửi đến người đã khuất. Không phải là mâm cao cỗ đầy, mà là “mâm đủ” – đủ lễ, đủ tâm, đủ nếp nhà.
Ngày xưa, Ba tôi hay dặn:
“Cúng ông bà là cúng bằng tấm lòng trước, món chi cũng được, miễn là sạch sẽ, ngay ngắn và thành tâm.”
Bởi vậy nên người Huế khi khấn thường dùng những lời rất khiêm nhường như của mọn, lòng thành – nói ít, mà nghĩ nhiều.
Giữ nếp nhà, nên từng chén nước, từng đôi đũa, từng cây đèn đều được lau chùi cẩn thận. Trên bàn thờ, hoa thường là hoa huệ, hoa lay ơn hay hoa cúc … những loài hoa quen thuộc, không sắc sảo nhưng bền bỉ. Mâm ngũ quả không cần hiếm lạ, chỉ cần tươi và hài hòa sắc màu theo kim, mộc, thủy, hỏa, thổ là đủ.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, gia chủ, thường là người cha, người chồng hay trưởng nam sẽ đứng trước bàn thờ, thắp nén hương đầu tiên. Lời khấn không cầu kỳ, chỉ là mấy câu rất quen: mời tổ tiên về ăn Tết với con cháu, chứng giám cho lòng thành, phù hộ cho gia đình một năm mới yên ổn. Giọng khấn trầm, chậm, nghe như hòa vào làn khói hương đang lan nhẹ trong gian nhà.
Khoảnh khắc ấy, tôi luôn có cảm giác rất rõ rằng ông bà đã về. Không phải bằng hình hài cụ thể, mà bằng một sự hiện diện ấm áp, khiến không khí trong nhà bỗng dịu lại. Người Huế gọi đó là “ông bà về ngồi”.
Từ sau lễ rước, bàn thờ gia tiên luôn được giữ ấm lửa hương suốt mấy ngày Tết. Mỗi bữa ăn, con cháu đều dọn một phần lên cúng, như một cách mời tổ tiên cùng dùng bữa. Với người Huế, ông bà không chỉ là ký ức, mà là một phần đời sống vẫn đang tiếp diễn, hiện diện trong từng nghi thức nhỏ.
Hôm nay, hai cậu con trai nhà tôi hỏi vì sao phải cúng đủ lễ như vậy, trong khi nhiều gia đình Việt khác chỉ cúng tượng trưng. Tôi chỉ nhẹ nhàng nói:
“Ông bà mình sống kỹ, mình cũng phải sống kỹ. Rước về cho đàng hoàng, để ông bà vui Tết với nhà mình.”
Vì thế, mâm cúng tất niên không chỉ là để rước tổ tiên, mà còn là dịp để người sống soi lại mình. Cách mình bày mâm cúng cũng chính là cách mình gìn giữ nếp nhà, giữ mối dây liên kết giữa các thế hệ.
Là người Huế, nên dù ở đâu, tôi vẫn tin rằng: chỉ cần mâm cúng còn được bày bằng sự kính cẩn, thì ông bà vẫn nhận ra đường về. Và Tết, vì thế, vẫn luôn bắt đầu từ một nén hương lặng lẽ – nơi con cháu cúi đầu, mời ông bà về sum họp.
✒️ Lisa La



