Mợ tôi

Cái ngày Cậu tôi nằm xuống, đất trời như sụp đổ.Một nách sáu đứa con thơ,bé Minh nhỏ nhất 45 ngày tuổi, tiếng khóc ngằn ngặt hòa trong tiếng gió rít qua khe cửa…Cả nhà tôi nhìn Mợ…đau xót ái ngại,người đàn bà gầy gò,làn da nhợt nhạt đôi bàn tay yếu ớt,liệu có trụ vững trước sóng gió…
Nhưng Mợ tôi không khóc lâu.Mợ giấu nước mắt vào trong, thay bằng sự cứng cỏi như Cô giáo trẻ chủ nhiệm một lớp học lộn xộn,cấp một,mẫu giáo và có cả bé sơ sinh.
Vừa tần tảo mua gánh bán bưng,chạy gạo bữa vừa nuôi vừa dạy dỗ các em tôi…
Ngoài ra,Mợ còn tiếp quản gian bếp của Ngoại,tiếp quản luôn cả cái trọng trách giữ lửa cho dòng họ.
Bằng đôi Bàn tay khô khốc,rám nắng.
Mỗi dịp giỗ Ngoại,gian bếp lại đỏ lửa từ tờ mờ sáng.Mợ chuẩn bị mọi thứ từ mấy ngày trước,đủ đầy và tươm tất.
Nhưng ấn tượng nhất là món Bánh Ít Lá Gái từ tay Mợ làm.
Mợ ngồi giữa những thúng lá gai xanh thẫm và mẹt nếp trắng tinh.Nhìn Mợ làm Bánh ít,tôi mới hiểu thế nào là sự tỉ mẩn,nhẫn nại đến tận cùng.
Lớp vỏ đen tuyền:Mợ tự tay giã lá gai,tiếng chày nhịp nhàng như nhịp đập trái tim của ngôi nhà vậy.Mợ bảo:”Phải giã cho thật nhuyễn,trộn với nếp thơm sao cho lớp vỏ khi hấp xong phải bóng mượt,dẻo quánh mà không dính tay.”
Cái hồn của nhân bánh là vị ngọt thanh của đường phèn,cái bùi bùi và thơm lừng của đậu xanh,chút giòn sần sật của dừa nạo và đặc biệt là hương gừng cay nồng.Mọi thứ hương vị như chính cuộc đời Mợ tôi vậy: có cay đắng,có ngọt bùi,nhưng cuối cùng vẫn ấm áp vô cùng.
Mợ gói bánh nhanh thoăn thoắt,bằng lá Chuối, những chiếc bánh hình tháp vuông vức hiện ra đều tăm tắp.Mợ không chỉ gói bánh,mà mợ đang gói cả lòng hiếu thảo dành cho mẹ chồng,gói cả tình thương dành cho sáu đứa con và nỗi nhớ dành cho người chồng đã khuất của mình.
Thời gian trôi như bóng Cau qua cửa.
Sáu đứa em tôi giờ đây đều đã thành thân, thành nhân,thành đạt…công ăn việc làm đều ổn định.
Ngày giỗ Ngoại,con cháu tề tuệ tụ về chật kín sân.Mợ ngồi giữa đám cháu nội,cháu ngoại,Bà con dòng họ,nụ cười hiền hậu,vẫn nở trên gương mặt giờ đã hằn sâu nhiều vết chân chim.
Mùi lá gai quyện vào mái tóc đã bạc màu của Mợ,tạo nên một mùi hương đặc biệt,mùi của sự tỉ mẩn,của sự hy sinh của sự tận hiến.
“Hạnh phúc của người con dâu Xứ Nẫu không nằm ở lầu son gác tía, mà nằm trong những nếp bánh Ít Lá Gai vuông vức,trong sự đủ đầy của đàn con và đặc biệt là sự bình yên trong gian bếp nhỏ của Ngoại”.
Hồng Hạnh



