Ngựa quen đường cũ

… chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ, bàn chuyện Ngựa …
Trong Phật học, người ta nói đến nghiệp — dòng chảy vô hình kéo con người lặp lại chính mình nếu thiếu chánh niệm. Nho học gọi đó là tập khí, cái quen được hun đúc từ ngày tháng sống chung với lễ – thói – nề nếp. Còn phương Tây, giản dị hơn, nhắc rằng: Old habits die hard — thói quen cũ rất khó bỏ. Ba nền tư tưởng, ba ngôn ngữ khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một nhận thức: con người không dễ rời bỏ con đường đã in dấu chân mình.
Ông bà mình xưa hay nói: “ngựa quen đường cũ” (lão mã thức đồ). Nguyên thủy, câu thành ngữ này từng mang nghĩa tích cực — con ngựa già nhớ đường, biết lối. Nhưng trong đời sống về sau, ý nghĩa ấy dần chuyển sắc. “Ngựa quen đường cũ” không còn được dùng để khen, mà thường vang lên như một lời nhắc nhở, thậm chí là cảnh báo, khi con người đứng trước một lối rẽ cần thay đổi nhưng lại có xu hướng quay về điều quen thuộc.
Người xưa nói câu ấy hẳn đã từng thấy con ngựa dừng lại nơi ngã rẽ, bối rối một thoáng, rồi chậm rãi quay đầu về con đường làng quen thuộc — không phải vì con đường ấy dẫn nó đến nơi cần đến, mà vì nó đã quá quen. Chính khoảnh khắc quay đầu ấy đã định hình hàm ý của câu nói: cái quen thuộc, nếu không được giữ cương, rất dễ kéo ta lệch khỏi hướng cần đi.
Con người chúng ta cũng vậy. Giữa bộn bề sống, khi mệt mỏi hay thiếu tỉnh thức, ta dễ quay lại những thói quen cũ, những lối nghĩ cũ, thậm chí cả những điều từng làm mình tổn thương. Không hẳn vì ta yếu đuối, mà đôi khi chỉ vì con đường cũ mang lại cảm giác quen thuộc và dễ chịu — dẫu ta biết nó không còn đưa mình đi xa hơn. Đường cũ, dù hẹp, vẫn quen; còn đường mới, dù rộng, lại đòi hỏi can đảm để dấn thân, và cả sự kiên nhẫn để đi tiếp khi chưa thấy kết quả.
Chính vì thế, điều quan trọng có lẽ không nằm ở việc trách mình mỗi khi quay lại lối cũ, mà ở khả năng nhận ra khoảnh khắc mình đang buông cương. Chỉ cần chậm lại một nhịp, đủ để tự hỏi: mình đang đi vì thói quen, hay vì điều mình thật sự muốn đi tới.
Sự tỉnh thức không đòi hỏi những quyết tâm lớn lao, mà bắt đầu từ những lựa chọn rất nhỏ, được lặp lại đủ lâu để con đường mới dần trở nên quen thuộc hơn con đường cũ. Và có lẽ, điều khó nhất của đời người không phải là chọn lối rẽ khác, mà là không buông lỏng dây cương, để con ngựa trong mình thôi quay về đường cũ.
Lisa La



