Người bạn đời

Hắn lớn lên trong một mái nhà mà tình yêu luôn hiện diện, không quá nhiều sắc màu nhưng bền bỉ đến lạ thường. Ở đó, Ba và Me hắn đi bên nhau như bóng với hình, lặng lẽ, đằm thắm, không phô trương. Trong ký ức của hắn, hai người chưa từng rời xa nhau nửa bước – ngoại trừ quãng đời Ba phải đi “cải tạo”, một khoảng trống không quá dài nhưng rất đau mà gia đình hắn, cũng như nhiều gia đình khác buộc phải trải qua.
Những ngày thường, tình yêu của Ba Me hiện diện trong những điều rất nhỏ. Me vào bếp, Ba lăng xăng bưng ly trà, giọng nài nỉ quen thuộc: “Em hớp một miếng cho đỡ khô cổ”, rồi lặng lẽ đứng bên dọn dẹp những thứ Me vừa “xả” ra. Không ai bảo ai, hai người như sinh ra là để lấp đầy nhau vậy.
Bữa ăn gia đình là nơi tình yêu có hình dáng rõ ràng nhất. Ba gắp cho Me từng miếng: “Em ăn cái ni cho bổ”, Me lại gắp qua: “Cái ni anh ăn đi”. Cứ thế, mâm cơm thời bao cấp của nhà hắn vẫn luôn ấm, không chỉ bởi thức ăn mà bởi cách hai con người chăm sóc nhau bằng sự để ý rất mực.
Buổi tối, Ba ôm chiếc radio cũ, dò làn sóng VOA, BBC; Me gối đầu lên đùi Ba, vừa coi tivi vừa lim dim ngủ. Có khi Me ngủ thiếp đi từ lúc nào, Ba vẫn ngồi yên, không nhúc nhích, sợ đánh thức giấc ngủ ấy. Những khoảnh khắc như vậy, hắn hiểu ra tình yêu đôi khi không cần lời nói, chỉ cần sự hiện diện đủ kiên nhẫn của một người bên cạnh.
Khi đi ra ngoài, từ lúc còn trẻ đến khi tóc đã bạc, Ba Me vẫn nắm tay nhau. Trên chiếc xe máy, Me ôm Ba cứng ngắt, cái ôm như níu giữ, như xác nhận: ta vẫn còn nhau giữa cuộc đời nhiều gió bụi này.
Nhìn Ba Me đi cùng nhau qua những năm tháng khó khăn, bệnh tật, hắn dần hiểu: hạnh phúc lúc về già không phải món quà tình cờ. Nó là kết quả của cả một đời cùng nhau chịu đựng, nhường nhịn, thấu hiểu và thương nhau đến tận cùng. Chỉ khi đã cùng nhau vượt qua đủ sóng gió, con người ta mới có thể bình thản nắm tay nhau đi nốt quãng đường còn lại.
Ba hắn từng nói một câu mà đến nay hắn không bao giờ quên:
“Đời người có hai lần lên xe hoa. Một lần để cưới nhau, và một lần để về cõi Vĩnh hằng. Ba muốn đón đưa Me của con cả hai lần cho trọn vẹn.”
Rồi Me hắn đi trước thật. Ở tuổi gần 85, khi nhìn thấy cảnh Ba tiễn Me rời cõi tạm, hắn mới thấm thía hết ý nghĩa của hai chữ người bạn đời. Đó không chỉ là người chung sống, mà là người cùng mình đi qua sinh – lão – bệnh – tử, người chứng kiến toàn bộ một đời mình, từ những ngày rực rỡ đến những lúc tàn phai.
Có lẽ, điều đáng sợ nhất của kiếp người không phải là già đi, mà là phải già đi một mình. Dù vì chia lìa, hay vì một người ra đi quá sớm, sự đơn lẻ ấy là khoảng trống không gì bù đắp nổi.
Vì vậy, nếu bạn đang có một người bạn đời, xin hãy trân trọng. Nếu bạn may mắn gặp được họ, dù muộn màng, xin hãy biết ơn. Bởi giữa cuộc đời rộng lớn và mong manh này, có một người sẵn sàng nắm tay ta đi đến tận cùng, đã là một ân phúc vô cùng lớn lao.
✒️ Tùy bút của Lisa La nhân mùa Tình Yêu
📸 Ba hắn mang tất và giày cho Me hắn



