Tùy bút

Người gom hương nước

Có một buổi sáng khi về thăm NINH BÌNH, tôi đứng ngây người ra khi được ngắm những người phụ nữ nơi miền sông nước ở đây khi họ bắt đầu một ngày làm việc mới.

Họ bước xuống đầm, chiếc nón lá nghiêng che nắng, bàn tay khẽ vén làn nước, gom từng cành hoa súng đang nở rộ. Mặt nước như tấm gương, in bóng trời xanh và những chấm hồng rực rỡ của hoa, hòa cùng dáng người cần mẫn – một bức tranh mà có lẽ, chẳng có họa sĩ nào đủ tinh tế để tái hiện trọn vẹn khoảnh khắc ấy.

Mỗi mùa nước nổi về, đầm lại dậy sắc hồng tím. Hoa súng nở sớm, khi sương còn mỏng, khi tiếng chim vừa gọi ngày. Người dân quê gọi đó là “mùa của sương và hoa”, mùa của những chuyến đò chở đầy bông súng, bông sen, đầy cả nụ cười lam lũ. Họ gắn bó với đầm như gắn với hơi thở – lặng lẽ mà sâu bền.

Tôi nhìn những người phụ nữ ấy, áo nâu sờn vai, đôi bàn tay rám nắng, vẫn dịu dàng nâng niu từng cành hoa. Trong khoảnh khắc, mọi ồn ào của đời sống dường như lùi xa. Chỉ còn lại sự yên bình, mềm mại, như một bài hát xưa ngân nga trên sóng nước.

Có lẽ, chính những con người ấy, bằng sự tảo tần và bình dị của mình, đã dệt nên linh hồn cho cảnh sắc. Không có họ, những bông hoa chỉ là những đoá vô tri; nhờ họ, đầm nước trở thành một miền ký ức sống động, nơi con người và thiên nhiên hòa làm một.

Chiều buông xuống, ánh nắng cuối ngày vỡ ra trên mặt nước. Những đóa súng khép lại, lặng lẽ như muốn giữ riêng cho mình một bí mật của đầm quê. Tôi tự nhủ, nếu ai đó hỏi tôi đâu là vẻ đẹp của Việt Nam, có lẽ tôi sẽ kể họ nghe về một buổi sáng hồng giữa đầm nước, với những người phụ nữ đội nón lá, đang hái hoa trong yên ả và thương yêu.

✍️ Lisa La

📸 từ một người bạn share để ngắm, không rõ nguồn.

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button