Nhớ

Đọc cáo phó biết được nhà văn thi sĩ Mường Mán đã từ trần ngày 28.01.26 Đó là danh từ làm ta hình dung người dân tộc sống trên vùng cao, là một nhà ga nhỏ ở đâu đó. Và cũng là bút danh tôi từng biết từ thuở còn là nữ sinh tỉnh nhỏ qua những đoản văn, bài thơ của ông.
Ngày đó tôi mê Tuổi Ngọc. Không bao giờ quên ngày phát hành hằng tuần của báo. Làm sao quên những cây bút gạo cội. Tôi thích Từ Kế Tường viết về Bến Tre , Mỹ Tho quê tôi. Thích Đinh Tiến Luyện họa sĩ vẽ bìa và viết về Đalat cùng với Kế Tường. Những căn nhà phải lên dốc quanh co, trồng nhiều hoa trên đồi thông, trong đó có những cô gái mặc áo len quanh năm và đôi má hồng đào. Người đẹp ở đâu cũng có những bước chân nghệ sĩ lãng du lui tới.
*Ngày nào dừng chân phiêu lãng, khách tới đây khi hoa đào vương lối đi. Màu hoa in dáng trời. Tình hoa lưu luyến người. Bồi hồi lòng lữ khách thấy chơi vơi.
… Ôi ! Màu hoa đào , màu hoa đào như môi hồng người mình yêu. *
Tôi mơ mộng về những mối tình lãng mạn. Yêu Đà Lạt và hoa đào từ dạo đó dù trước 75 chưa bao giờ tới ĐL.
Vậy mà có một anh chàng có tên là lạ Mường Mán với những câu thơ lãng mạn của tuổi học trò, cũng hấp dẫn khi tôi mở báo Tuổi Ngọc háo hức tìm tên tác giả.
* Tay nhớ ai mà tay bối rối.
Áo thương ai lồng lộng đôi tà .
Đường về nhà qua mấy ngõ hoa.
Chớ có liếc mắt nhìn ong bướm *.
Cô học trò cười thú vị nghĩ thầm ” Tưởng họ ghen với gái Đà Lạt. Ai dè là gái Huế, chắc cũng đẹp lắm. Mỹ Tho làm sao sánh bằng ”
* Cứ mím môi rứa là rất xấu.
O cười tươi duyên dáng vô cùng .
Cho anh nhìn những hạt răng xinh.
Anh sẽ đổi ngàn ngày thơ dại.*
Bài thơ dài, mối tình dang dở với câu kết.
* Chim vỗ cánh nắng phai rồi đó.
Về đi thôi o nớ chiều rồi.
Ngó làm chi mây trắng xa xôi.
Mắt buồn quá, chao ơi là tội *
Trong suy nghĩ chủ quan của tôi. Những ai biết viết văn thơ tình chắc họ lãng mạn và tâm hồn vẫn trẻ dù bao nhiêu tuổi, dù ngoại hình có bị thời gian tàn phá.
Và tôi vẫn bâng khuâng khi đọc những bài thơ tình dễ thương thời trẻ của anh.
Vĩnh biệt anh Mường Mán.
30.01 26



